Đàn ông có tiền thường dễ sa ngã. Nhưng họ không biết rằng nhân tình mua được khi có tiền chẳng bao giờ sánh bằng chân tình của người vợ tào khang.
Nhân tình vốn dĩ chỉ là kẻ qua đường tạm bợ, có tiền là mua được. Còn vợ, đánh mất rồi thì cả đời cũng chẳng thể nào tìm về được. Tuy nhiên nhiều người đàn ông quên mất điều đó.
Đàn ông cứ nghĩ khi có tiền, họ có quyền kiếm thêm vài ba cô gái xinh đẹp để vui chơi. Khi có tiền, họ có quyền thỏa mãn những dục vọng của mình mà không cần quan tâm đến vợ như thế nào.
Sức mạnh của đồng tiền lớn lắm. Có thể đo lường được lòng dạ của người đàn bà và sự thủy chung của một người đàn ông. Khi nghèo khó, đàn ông ai cũng một lòng với vợ. Còn khi có điều kiện đủ đầy, nhiều người lại thay lòng.
Họ nghĩ bản thân đã đứng ở một vị trí khác nên phải thay đổi tất cả những thứ xung quanh, kể cả vợ. Nhưng đàn ông ơi, chẳng có nhân tình nào ở bên anh mãi nếu anh nghèo đi. Tình cảm của nhân tình vốn dĩ ngắn ngủi và có điều kiện.
Khi đàn ông giàu có, những cô nàng ấy không từ bất cứ thủ đoạn để ngã vào lòng anh. Còn khi trắng tay, họ chỉ xem anh là hòn đá bên đường, tiện chân thì đá đi mà thôi.
Vì vậy khi giàu sang, đừng vội mang đạo nghĩa vợ chồng đổ xuống sông biển. Đừng vội tìm một người khác để thay thế vợ. Bởi khi mất đi rồi, bạn chẳng bao giờ tìm lại được nữa.
Những người đàn ông ngoại tình nên nhớ, nhân tình chẳng bao giờ sánh được với vợ. Có thể cô ta xinh đẹp hơn, biết chiều chuộng hơn nhưng lại không có sự tận tụy như cô vợ của các anh ở nhà.
Vợ là người dù nghèo khó đến mấy cũng sẽ không rời bỏ chồng. Dù có khó khăn đến mấy cũng sẽ ở bên cùng chồng vượt qua. Vợ là người dù các anh có bao nhiêu tật xấu, cô ấy cũng chấp nhận.
Dù các anh có đi nhậu về trễ, cô ấy cũng sẽ ngủ ở ghế sofa và đợi để mở cửa cho chồng. Còn nhân tình, các anh chỉ mua được sự chiều chuộng của cô ấy khi có tiền. Thế nên đàn ông phải biết một điều nhân tình như bó rau ngoài chợ, chẳng bao giờ sánh được với vợ ở nhà.