Nhiều lần đến chơi nhà anh, chị cảm nhận được mẹ anh rất khó tính, lại không mấy thiện cảm với mình. Cũng chính vì vậy, quen nhau được 3 năm, chị chưa có ý định cưới hỏi vì còn e dè những phong tục cổ hủ bên chồng và sợ mẹ chồng. Nhưng mẹ anh lại bắt ép, nếu không cưới trong năm nay thì cả hai chia tay không được quen nữa. Anh sốt ruột đốc thúc chị. Ba mẹ cũng ép chị cưới sớm rồi còn tính chuyện con cái. Bị áp lực hai bên gia đình nên chị đành xuôi theo. Tính ra gia đình anh cũng thuộc dạng có gia giáo, đàng hoàng, được lòng hàng xóm, chỉ có mỗi tính khí khó ở của mẹ anh mà thôi. Chị cố gắng nắm bắt tâm lý nhà chồng để tiện bề cư xử.
Từ ngày về nhà chồng, chị luôn cố gắng cư xử là một con dâu thảo hiền, dù mẹ chồng có quá đáng đến mức nào. Nhưng mẹ chồng luôn khó chịu và trút giận lên người chị. Một lần, mẹ chồng bị bệnh phải nhập viện, một tay chị lo từ tiện viện phí đến chăm sóc bà mỗi ngày. Cảm động trước tấm lòng của chị, từ đó về sau bà không còn hoạnh họe hay đối xử tệ bạc với con dâu nữa.
Hết áp lực về mặt mẹ chồng, chị lại phải đối mặt với chuyện chồng ngoại tình. Sống với nhau hơn 1 năm, nhưng chị và anh vẫn chưa muốn có con. Mẹ chồng cũng nói còn trẻ lo làm ăn kiếm tiền trước, chuyện con cái để tính sau. Nhưng anh lại viện lý do chị không muốn đẻ khiến anh chán nản nên đi tìm của lạ. Người anh ngoại tình không ai khác chính là người yêu cũ của anh - Thư.
Một hôm, chị đích thân xuống bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn rồi gọi điện cho chồng về ăn. Chị lén gọi điện cho Thư, nhẹ nhàng mời cô ta đến nhà chơi, nói muốn ly hôn và trả lại tự do cho anh. Thư nghe được mừng thầm trong bụng nên mặt dày đến nhà chị ăn cơm, chủ yếu để chứng kiến gia đình chị ly tán.
Vừa thấy Thư đến nhà, anh giật mình, mặt mày tái mét. Anh liền gặng hỏi Thư, nhưng cô ta chỉ cười không nói gì thêm. Chị từ tốn nói.
- Ăn cơm đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói.
Thư cầm đũa gấp một miếng đưa lên miệng, vừa ăn vừa gật gù. Chị cười nhạt.
- Cô không sợ tôi bỏ thuốc độc sao?
Chị nói xong, Thư liền nhổ ra, tức giận lớn tiếng:
- Chị ác độc thiệt đó. Không ngờ chị lại dám đầu độc chồng mình.
Chị cười nhếch môi.
- Ngây thơ quá rồi đó em gái. Chị đâu điên đến nỗi dùng cách này.
Từ nãy đến giờ, anh vẫn im lặng không nói câu nào. Thư lên giọng:
- Anh ấy nói với tôi hết rồi. Ảnh cưới chị chỉ vì gia đình ép buộc thôi, chứ ảnh không hề yêu chị. Chị muốn làm gì thì làm nhanh đi, trả lại tự do cho ảnh.
Chị đáp trả:
- Muốn ly hôn thì phải có sự chứng kiến của ba mẹ ảnh nữa mới được. Để tôi kêu ông bà xuống.
Ba mẹ anh có mặt đầy đủ, mặt Thư biến sắc, không còn dám mạnh miệng nữa. Chị nhẹ nhàng thưa chuyện với ba mẹ anh.
- Đây là Thư. Bồ của chồng con. Nay cô ấy đến đây có ý muốn thay thế con làm dâu, làm vợ trong căn nhà này. Chồng con nói cưới con chỉ là bị bắt ép chứ không có thương yêu gì hết. Giờ anh ấy tìm được tình yêu đích thực rồi nên con sẽ nhường anh ấy lại cho cô ta.
Chị vừa dứt lời, mẹ chồng chị nhìn chằm chằm Thư rồi quát:
- Cô có tư cách gì mà đến đây đòi thế chỗ con dâu tôi. Sáng cô có dậy sớm nấu ăn được không? Cô có chăm sóc mỗi khi ông bà già này ốm không? Nhà tôi có con dâu giỏi, tốt tính như vậy, không dại gì để mất đâu.
Chị cười thầm, trong lòng vô cùng hả hê. Thư ngồi cứng đờ không dám lên tiếng đáp trả. Mắng Thư xong bà chuyển hướng sang con trai:
- Còn mày muốn đi theo nó mà bỏ vợ thì đi luôn đi. Nhà này không chứa chấp loại đàn ông phản bội.
Thư sợ xanh mặt, liền xin phép ra về. Cô ta vừa rời đi, anh quỳ xuống năn nỉ chị tha thứ. Chị khinh anh ra mặt nhưng vì mẹ chồng khuyên anh đã biết lỗi, tha thứ là điều nên làm để giữ được hạnh phúc gia đình. Thay vì muốn ly hôn thì chị đề nghị ly thân với anh. Chị nói cả hai cần có thời gian suy nghĩ, với lại thời gian này chị không muốn nhìn mặt anh. Mẹ chồng tôn trọng quyết định của chị nên đồng ý. Sau hôm đó, chị dọn đồ về ở nhà mẹ đẻ. Ngày nào anh cũng điện thoại hỏi han, quan tâm nhưng vẫn không làm chị động lòng.
Đàn bà bản lĩnh và thông minh cần biết những gì tốt cho bản thân, đừng quá ngu muội vào cuộc hôn nhân không lối thoát. Hôn nhân là một ván bài, người tỉnh táo sẽ biết được đường tiến lui, còn người ngu muội thì suốt đời vẫn mãi đắm chìm trong những cảm xúc vô chừng rồi mang khổ đau.