Tôi không phải là người đàn ông dễ sa ngã vào vòng tay của người khác nhưng chẳng hiểu sao tôi dần bị cuốn khỏi gia đình khi gặp được em - Linh. Em là nhân viên mới của công ty, xinh đẹp lại rất dịu dàng và giỏi giang.
Tôi và Thục cưới nhau hơn hai năm và có với nhau đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh. Tình cảm của vợ chồng tôi rất tốt, vẫn mặn nồng như thuở còn yêu nhau. Chúng tôi luôn đi cùng nhau đến những buổi tiệc và buổi họp mặt. Thục là người phụ nữ xinh đẹp, có phong cách thời trang sang trọng và quý phái nên mỗi lần đi bên cạnh cô ấy, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Đúng là đàn ông, thật sự có nhiều lúc tôi chẳng hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có vợ đẹp, con ngoan, gia đình đủ đầy, vậy mà còn muốn ngoại tình với người khác.
Sau cơn say sóng tình, tôi bất chợt nhận ra mình đã có lỗi rất nhiều với hai người phụ nữ. Một là vợ và người còn lại là em. Linh là cô gái đầu tiên cho tôi thứ cảm giác rất mới lạ. Em không phải là kiểu phụ nữ suồng sã, mỗi lần gặp khó khăn em điều mạnh mẽ một mình đối đầu và giải quyết êm đẹp mọi chuyện.
Có lẽ tôi vừa thương vừa nể em. Nhiều lần tôi tự hỏi không hiểu sao dáng người em nhỏ bé mà sao mạnh mẽ đến vậy. Tôi còn nhớ lúc đó công ty có một dự án lớn do tôi đảm nhiệm. Nhưng chẳng may ngay những bước cuối cùng hoàn thành dự án lại xảy ra chuyện. Lúc đó, trong đầu tôi rối bời, không còn biết làm gì và sẽ có nguy cơ bị đuổi việc.
May thay Linh đứng ra giúp đỡ. Em giải quyết hết mọi việc và dự án đã chạy suôn sẻ đến khâu cuối cùng. Tôi thầm biết ơn vì những việc Linh đã làm cho mình. Vậy là tôi đã rơi vào bể tình của em. Mỗi ngày cuối tuần, tôi mời em đi ăn uống rồi cùng nhau xem phim. Vì Linh còn trẻ nên cuộc hẹn hò của chúng tôi mang màu sắc rất tươi mới, không giống như khi ở bên Thục.
Dần dần tình cảm của chúng tôi tiến thêm một bước, em chấp nhận trao cuộc đời con gái của mình cho tôi. Ban đầu tôi có hơi e dè nhưng với sự "chiêu dụ" nhiệt tình của em, tôi đã không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Những chuyến đi công tác kéo dài cả tháng trời, chúng tôi đều ở cùng nhau, cùng ăn uống và cùng ngủ chung một phòng. Từ ngày quen Linh, tôi nói dối vợ thường xuyên hơn, thậm chí không còn quan tâm đến những cảm xúc của vợ nữa.
Lần đó, chúng tôi có chuyến đi công tác ở tận vùng sâu. Nửa đêm, tôi bị sốt cao, Linh hốt hoảng đưa tôi lên thành phố cấp cứu. Vậy là mọi chuyện vỡ lẽ, Thục và ba mẹ của tôi đều biết chuyện. Thục ở viện chăm sóc tôi suốt 1 tuần, điều kỳ lạ là cô ấy không hỏi về cô nhân tình bé bỏng của tôi.
Sau khi tôi hồi phục trở về nhà, Thục không nói không rằng đem chuyện tôi ngoại tình loan truyền khắp công ty. Cô ấy tố cáo tôi vi phạm luật hôn nhân gia đình. Đồng nghiệp và cấp trên nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt. Có người còn cười cợt gọi tôi là thằng đàn ông tồi. Linh không chịu đựng được áp lực, thị phi nên đã xin thôi việc. Tôi cũng vô cùng mệt mỏi khi mỗi ngày phải chịu đựng những lời gièm pha và ánh mắt kỳ thị của mọi người.
Tưởng chừng mọi chuyện đã dừng ở đó, nào ngờ Thục lại tìm đến tận nhà Linh để nói chuyện. Cuộc trò chuyện diễn ra rất êm đềm nhưng đã để lại sự nhục nhã vô cùng lớn với gia đình Linh. Không lâu sau đó, gia đình Linh dọn đi nơi khác. Nghe nói Linh không chịu được những lời đàm tiếu là kẻ cướp chồng nên đã bị trầm cảm trong một thời gian dài. Vì vậy mà ba mẹ muốn đưa em đến chỗ yên tĩnh chữa bệnh.
Tự dưng tôi chợt nhận ra lần say sóng tình đó chẳng còn đọng lại trong tâm trí của tôi bất cứ điều gì. Tôi quên Linh một cách nhanh chóng và trở về làm một người cha, người chồng như xưa. Có lẽ mối quan hệ của tôi với Linh không phải là tình yêu mà đơn thuần chỉ là sự biết ơn mà thôi.
Giờ đây tôi đang sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc nhưng lâu lâu nhớ lại cảm thấy bản thân mình rất có lỗi với em. Tôi hy vọng ở một nơi nào đó, Linh vẫn sẽ sống tốt và tìm được người yêu em thật lòng. Còn tôi, tôi sẽ mãi chăm sóc, bù đắp cho Thục suốt cuộc đời này.