Chúng tôi tìm về gia đình anh Huỳnh Văn Đạt (SN 1964) tại ấp Hậu Hoà, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè (Tiền Giang) vào một ngày cuối tháng 2. Vượt qua cây cầu gỗ là con đường nhỏ vừa đủ cho một chiếc xe máy đi qua.
Khi PV VTC News hỏi thăm gia đình anh Đạt, người dân nơi đây liền hỏi lại “Nhìn không thấy sợ à, sao mà còn tìm đến tận nhà?”.
Trong ngôi nhà xây bằng gạch đỏ chưa được trát xi măng, một người phụ nữ đang ân cần chăm sóc người đàn ông gầy gò, bị bệnh lạ ăn hết khuôn mặt.
Anh Đạt đang kêu đau đớn với những âm thanh the thé phát ra từ cổ họng, khiến chúng tôi không khỏi xót xa.
Thấy có người lạ tới, chị Huỳnh Thị Triều (vợ anh Đạt) dừng tay tiếp chuyện. Vừa kể chuyện, mắt chị Triều bắt đầu đỏ hoe và ngấn nước.
Nắm chặt tay chồng, chị nghẹn ngào: “Hồi nhỏ anh Đạt thỉnh thoảng bị chảy máu mũi, rồi đến khi lấy nhau về thì thấy bị nhiều hơn.
Đỉnh điểm là vào năm 2004, lúc đó anh bị chảy máu mũi 3 đến 4 lần/ ngày. Hôm đó, đang ăn cơm thì anh nói sao mà canh lại chảy lên mũi, tôi lấy đèn pin rọi thì thấy một cái lỗ bằng hạt đậu trong mũi nên đưa anh đi khám trên TP.HCM.
Khám xong, bác sĩ nói bị nghẹt vách ngăn mũi bắt buộc phải mổ, nhưng mổ xong về nhà ít hôm cái lỗ ấy lại xuất hiện và lan rộng hơn".
Sau đó, chị Triều về bán hết ruộng vườn, đồ đạc có giá trị trong nhà để đưa anh Đạt qua viện khác. Nhưng sau 3 năm chữa trị, lỗ nhỏ ban đầu trên mặt anh Đạt ngày càng ăn mòn rộng và sâu hơn vào xương thịt.
Đến năm 2007, khi nhà không còn gì để bán, không thể xoay xở, chị Triều phải đưa anh về nhà rồi tự chăm sóc.
Hai người con của vợ chồng chị dù học rất giỏi, nhưng thương cha nên khi tốt nghiệp THPT đều khăn gói lên TP.HCM làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho cha.
Thời gian trôi đi, căn bệnh của anh ngày càng nặng. Hiện tại, anh Đạt đã bị hoại tử cả xương hàm trên, họng, hai ống tai ngoài, cả đôi mắt và đang lan nhanh đến nền sọ.
Vùng mặt của anh đang trong tình trạng bội nhiễm, mưng mủ, bốc mùi hôi thối khó chịu.
Chị Triều cho biết, cách đây không lâu, tiến sĩ Nguyễn Hùng Vĩ, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đến thăm và xác định anh Đạt bị bệnh Cam Tẩu Mã.
Đây là một loại bệnh hoại tử mãn tính do dinh dưỡng và vệ sinh kém. Nhưng tới thời điểm này, bệnh anh đã không thể chữa trị.
Bệnh tình khiến anh Đạt phải nằm một chỗ, vì thế chân tay tê liệt. Ngồi nói chuyện với chúng tôi, chị Triều vẫn không quên xoa bóp cho chồng.
“Anh ấy bệnh tật là vậy, nhưng đầu óc còn minh mẫn lắm, nói gì cũng nghe, chuyện gì cũng nhớ. Nhưng vì vậy mà tôi càng thấy đau hơn, vì nhiều lúc anh mặc cảm với mọi người, anh cảm thấy là gánh nặng cho gia đình rồi đòi tuyệt thực”.
Nói đến đây, nước mắt chị Triều lại rưng rưng.
Thấy anh Đạt ngưng rên đau, chị Triều vội vàng đi lấy bịch sữa để cho anh uống. Mới nhỏ được vài giọt vào miệng, anh Đạt đã giật mình, tay xua xua rên la thảm thiết.