Ông Quách là một người đàn ông rất yêu thương mẹ của mình, theo chúng ta thường nói chính là người con trai của mẹ trong truyền thuyết. Bởi vì cha anh ấy mất sớm, vì vậy mà mẹ anh ấy nhiều năm liền một mình nuôi nấng anh ấy trưởng thành vốn dĩ cũng không hề dễ dàng. Mẹ con anh cứ thế sống nương tựa vào nhau khiến cả hai chỉ biết dựa dẫm vào nhau. Chính vì sự giáo dục từ nhỏ như vậy mà ông Quách rất dựa dẫm vào mẹ của mình, mọi chuyện hầu như đều nghe theo lời mẹ.
Mọi chuyện từ nhỏ đến lớn ông Quách đều nghe theo lời mẹ, không làm trái nửa lời. Vì vậy mà sau khi kết hôn, mẹ muốn ông cùng vợ về ở cùng mẹ, ông cũng thản nhiên không từ chối. Thế nhưng hôn nhân của ông sau đó trải qua những tháng ngày không mấy hạnh phúc. Trong mọi chuyện, ông đều đặt mẹ làm đầu, không màng đến suy nghĩ của vợ. Mỗi khi mẹ và vợ xảy ra tranh cãi, ông cũng ngay lập tức đứng về phía mẹ mình, thậm chí chỉ trích vợ ông không hiểu chuyện.
Đại khái sự việc cứ liên tục xảy ra vô số lần khiến vợ ông cũng dần nản lòng thoái chí, mối quan hệ giữa hai người cứ thế càng ngày càng xa. Mãi đến sau đó vợ đưa ra đề nghị ly hôn, ông mới ý thức được cuộc hôn nhân của ông đã không còn có thể cứu vãn được nữa. Thế nhưng, ông vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình, cho rằng cuộc hôn nhân này đều là cả hai cố chịu đựng nhau, không giống vợ chồng mà giống như bạn cùng phòng ở trong một mái nhà. Cho nên đối với chuyện ly hôn cũng khiến ông không có quá nhiều đau khổ.
Câu chuyện sẽ không có gì khi một bước ngoặt xảy ra vào năm ông Quách 45 tuổi, mẹ của ông thân thể không còn khỏe mạnh, nằm viện rất lâu bệnh tình cũng không khá hơn. Sau đó, trong một buổi tối ông Quách nhận được tin báo rằng mẹ ông đã qua đời. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý rất lâu trước đó nhưng khi mọi thứ thành sự thật vẫn khiến cho ông khó có thể chấp nhận được bà đã qua đời. Suốt khoảng thời gian đó, ông cực kỳ chán chường, công việc lẫn cuộc sống đều lần lượt bị đảo lộn.
Lúc này, ông mới dần phát hiện ra rằng ông không chỉ mất đi người mẹ của mình mà cũng mất đi vợ, bản thân ở trên thế gian chỉ còn một mình. Ông bắt đầu không còn bận tâm những gì của quá khứ, chỉ muốn cầu mong vợ có thể quay về bên mình, ở bên cạnh giúp ông vượt qua đoạn thời gian u ám mất đi người mẹ mà ông thân thuộc nhất, vực dậy tinh thần của ông. Cũng may, vợ của ông chấp nhận tái hôn cùng ông, bà chấp nhận ở bên cạnh ông cho ông sự an ủi, động viên và ủng hộ ông vượt qua nỗi mất mát.
Sau khi cảm động trước tình cảm vợ dành cho mình, ông Quách lúc này mới từ từ tỉnh ngộ, ông phát hiện ra rằng nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân của ông trở nên không hạnh phúc đều là vì chính ông không biết cách dàn xếp gia đình, không có cái tôi của mình và cũng không biết cách kết nối quan hệ giữa mẹ với vợ mới khiến cho mọi việc càng thêm tệ. Khi đã cưới vợ rồi, ông vẫn đem mẹ là quan trọng nhất mà quên mất rằng vợ cũng rất quan trọng.
Làm một người con có hiếu là điều cực kỳ tốt nhưng bạn cũng phải biết rằng cha mẹ quan trọng nhưng vợ cũng cực kỳ quan trọng. Cha mẹ có thể nuôi bạn cả đời nhưng lại không thể cùng bạn đi hết đoạn đường đời còn lại, người thật sự ở bên bạn đoạn đường đời còn lại chỉ có thể là vợ của bạn. Nói thế này không phải nói rằng bạn không cần xem cha mẹ quan trọng nhưng bạn phải biết cân bằng giữa các mối quan hệ trong gia đình vì ai cũng quan trọng như nhau, bạn không thể đặt bên nào là quan trọng nhất rồi bỏ quên người vợ của mình.
Từ sau khi vợ quay về bên mình, ông Quách trở thành một người chồng tốt luôn quan tâm, chăm sóc vợ cực kỳ chu đáo. Ông nói rằng: "Khi cha mẹ tôi đều qua đời, tôi chỉ còn một mình, tôi mới biết vợ đối với tôi quan trọng thế nào. Cô ấy mới là người có thể đi cùng tôi đến cuối đoạn đường đời. Cha mẹ dù có yêu thương bạn thế nào đến cuối cùng cũng sẽ phải buông tay".
Vậy nên là đàn ông trong một gia đình, quan trọng nhất chính là phải rõ ràng. Đối xử với cha mẹ đương nhiên phải tôn kính và hiếu thuận nhưng vĩnh viễn đừng bao giờ quên vị trí của vợ mình. Vợ chồng tuy rằng không có quan hệ máu mủ nhưng cũng là người đáng để bạn quý trọng bởi vì có thể bầu bạn cũng bạn đến cuối đời chỉ có đối phương.