Trong căn phòng, tấm màn trắng bay phất phới trong cơn gió sớm của mùa đông lạnh lẽo, những tia nắng ấm chiếu vào làm đánh thức Nhung. Cô mệt mỏi trở mình, đôi mắt nặng trịch không mở được do dư âm của trận khóc đêm qua. Nhung xoay người bắt gặp khuôn mặt đang say ngủ của con trai, cô mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má thằng bé. Nhung giục.
- Dậy đi con heo lười, hôm nay mẹ sẽ đưa con đi học. Chịu không?
Bé Bin nhăn nhó.
- Xíu nữa đi mẹ. Con buồn ngủ quá.
Vẻ mặt của thằng bé khiến Nhung không thể nhịn cười.
- Không được. Đây là ngày đầu tiên mẹ đưa con đi học, không thể để trễ được. Dậy đi con trai yêu. Mẹ mua cho con món con thích nha.
Sau một lúc kỳ kèo, bé Bin cũng chịu rời khỏi chiếc giường thân yêu. Đây là lần đầu tiên Nhung đưa con đi học, vì công việc này trước kia đều do chồng cô làm. Trên con đường đến trường, thằng bé cứ ríu rít như chim non, khiến lòng Nhung ấm áp, bình yên đến lạ. Đã lâu rồi, cô không có cảm giác này.
Cuối cùng đến trường, bé Bin hôn lên má cô rồi vẫy tay chào tạm biệt. Nhung nhìn theo bóng lưng nhỏ của con, lòng không khỏi xao xuyến.
Sau khi đưa con đi học, Nhung nhanh chóng đến công ty. Cô là giám đốc công ty mỹ phẫm nổi tiếng trong thành phố. Trong văn phòng, các nhân viên đang xúm nhau bàn tán.
- Ê nghe nói giám đốc mới ly hôn rồi đó.
- Chuyện đó nguyên cái công ty biết hết rồi, chị ấy giành được quyền nuôi con nữa.
- Ủa vậy là làm mẹ đơn thân hả? Một mình nuôi con cực lắm nha.
- Chị ấy mạnh mẽ, lại có tiền, làm chủ được cuộc sống, thì nuôi con cũng là chuyện bình thường thôi. Chứ không lẽ giao con cho người chồng vô dụng kia.
Nhung đứng ngoài và nghe hết câu chuyện của nhân viên. Nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh, đẩy cửa bước vào. Tất cả im bặt, giải tán. Nhung vẻ mặt nghiêm nghị, bước đi khoan thai, tiếng guốc nện xuống sàn thể hiện sự mạnh mẽ, uy lực. Cô dừng lại trước bàn thư ký, lấy tay quét một đường dài rồi đưa lên nhìn. Cô thư ký biết ý liền lên tiếng, giọng nói có phần sợ sệt.
- Dạ em xin lỗi, em sẽ dọn dẹp liền.
- Cho cô 2 phút để hoàn thành, rồi đem cà phê lên phòng cho tôi.
Cô thư ký gật đầu, dáng vẻ khúm núm.
Nhung về phòng và bắt đầu lao vào công việc. Mải miết xử lý những việc dang dở còn động lại trong thời gian làm thủ tục ly hôn, cô quên luôn chuyện ăn uống. Đến khoảng chiều, Nhung cho triệu tập cuộc họp. Mọi người đã có mặt đầy đủ, Nhung lên tiếng:
- Mọi người bắt đầu báo cáo đi.
Nhân viên lần lượt báo cáo với Nhung doanh thu cũng như chất lượng sản phẩm tuần qua. Nhung mệt mỏi, lấy tay xoa xoa trán, có tin nhắn đến, cô mở lên xem, là hình ảnh bé Bin đang chơi đùa với bạn do cô giáo gửi đến. Nhung mỉm cười, nhân viên nhìn nhau ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên thấy Nhung cười tươi như vậy.
- Cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Mọi người về đi.
Nói xong Nhung đứng lên rời khỏi phòng. Đám nhân viên lại có dịp bàn tán.
- Chết rồi bộ tụi mình làm sai chuyện gì hả?
- Lần đầu tiên tôi thấy chị cho cuộc họp kết thúc sớm vậy đó.
- Tôi cũng thấy lạ nữa, thường thường thì có đến tối cũng chưa cho về mà. Sao nay lại?
- Thôi cho về sớm thì về thôi, nói nhiều quá, tôi còn bận rước con nữa. Nhanh đi mấy bà.
Đám nhân viên kéo nhau ra về. Nhung rời khỏi công ty liền đến trường để đón con trai tan học. Vừa nhìn thấy Nhung, bé Bin lao đến ôm chồm lấy mẹ. Nhung cười tươi, bế thốc thằng bé lên luôn miệng hỏi thăm.
- Con trai mẹ hôm nay học có ngoan không nè?
- Hôm nay con được cô giáo khen đó mẹ.
Nhung hôn lên má thằng bé.
- Ôi! Con trai của mẹ giỏi quá. Vậy hôm nay con muốn ăn gì? Mẹ thưởng cho con.
Thằng bé hí hửng, choàng tay ôm cổ Nhung.
- Để coi ăn gì đây…. Con muốn ăn gà rán.
- Nếu ăn gà rán thì chỉ được ăn một miếng thôi nhé. Ăn nhiều không tốt đâu.
Bé Bin cười, gật đầu lia lịa.
Hai mẹ con Nhung dắt tay nhau đến quán gà gần trường. Vừa bước vào quán, bé Bin nhanh nhảu kiếm chỗ, còn Nhung order món. Bé Bin đang ngồi ngoan ngoãn thì thấy một chiếc xe điều khiển bằng mô hình chạy lại, thằng bé thích thú cầm lên xem. Đằng xa, có một đứa bé khác chạy lại, giật lấy chiếc xe. Hai đứa trẻ cãi nhau, đứa bé kia khóc ré lên. Nhung hết hồn chạy lại, mẹ thằng bé kia cũng chạy đến xem con có chuyện gì. Cô ta lớn tiếng.
- Cô dạy con kiểu gì vậy? Sao để nó ăn hiếp con tôi.
Nhung quay sang nhìn Bin, thằng bé lắc đầu, rồi cúi gầm mặt nhìn rất đáng thương. Nhung nhìn người phụ nữ kia rồi từ tốn nói.
- Ở đây có mặt con nít, đề nghị cô nói chuyện đàng hoàng. Con tôi không làm gì con cô hết. Không nhìn thấy sự việc thì đừng đổ oan cho thằng bé.
Người phụ nữ cười mỉa.
- Chắc là mẹ đơn thân rồi chứ gì? Hèn chi đứa bé không có cha nên không được dạy dỗ tốt.
Nhung giận tím mặt nhưng có con nên cô cố kìm nén. Bỗng có một người đàn ông đi đến hỏi.
- Có chuyện gì vậy em?
Vừa thấy người đàn ông, cô ta mè nheo.
- Con cô ấy ăn hiếp con mình rồi không thèm xin lỗi nữa. Đúng là con không có cha thì hư đốn mà.
Người đàn ông đưa mắt sang nhìn Nhung. Nhung bất ngờ gặp lại người cũ, đúng hơn là chồng cũ. Thấy Nhung, mặt anh biến sắc, liền xua tay phân trần.
- Thôi chuyện con nít mà. Có gì đâu mà em phải làm lớn chuyện vậy. Thôi… Về thôi trễ rồi.
Nhung cười nhếch môi, vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
- Đưa vợ về rồi dạy cho kỹ vào, đừng để đi lung tung kiếm chuyện như vậy. Đến con nít cũng không tha.
Nói xong, Nhung đưa bé Bin rời khỏi quán trước sự ngạc nhiên của chồng cũ và vợ mới của chồng.
(Còn tiếp)