Em là phụ nữ đã có chồng nhưng vì nhiều lý do dẫn đến vợ chồng không hạnh phúc, chúng em sống ly thân. Em chỉ buôn bán nhỏ, thu nhập không ổn định, không đủ điều kiện nuôi con, nên để con lại cho chồng, thỉnh thoảng em mới về thăm bé.
Về danh nghĩa, vợ chồng em chưa ly hôn nhưng cũng không khác gì người xa lạ cả vì lâu nay không còn ở với nhau. Rồi em quen người thứ ba, anh ấy là người cho em sống lại cảm giác yêu là thế nào, chở che và bảo vệ, quan tâm nhau là như thế nào.
Em yêu anh nhiều lắm, không tiếc anh thứ gì. Em đi làm có bao nhiêu tiền đều mang ra mua thức ăn ngày ba bữa cho anh, sắm cho anh khi thì cái áo, cái quần, đôi giày. Em chẳng đòi hỏi gì đâu, cũng không cần anh phải tặng quà, chỉ cần anh yêu thương em là đủ.
Đợt trước anh mất việc do kinh tế khó khăn bên cửa hàng anh đang làm thuê họ cắt giảm người làm. Thấy anh buồn bã em động viên bảo anh phấn chấn lên, cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra.
Em tính cho anh đi chạy grab làm shipper, anh nghe cũng xuôi nhưng nói không có tiền mua xe máy. Em đã mua xe trả góp cho anh bằng tiền mồ hôi nước mắt của em, nhưng chạy chưa được bao lâu thì anh lại đem xe đi đặt mất.
Em hỏi tại sao anh làm vậy thì anh bảo làm shipper nắng nôi mưa gió vất vả quá mà tháng cũng đâu kiếm được bao nhiêu, anh đặt xe lấy tiền hùn làm ăn với bạn. Nhưng nói thật em chưa biết anh làm ăn với bạn đồng lãi đồng lỗ thế nào thì đến lượt công việc của em khó khăn, không còn khách mua hàng, em chuyển hướng xin đi làm nail, chỗ làm cũng cách xa nơi hai đứa đang ở trọ nên em phải đi cả ngày, sáng sớm đi tối mịt mới về.
Cũng vì thay đổi này mà sau đó em phát hiện bạn trai em qua lại với người yêu cũ, còn dám dắt cô ta về phòng trọ của tụi em lúc buổi trưa. Mấy đứa cùng khu trọ mách em nên em về rình giữa trưa và bắt gặp.
Sau sự việc đó anh ấy xin lỗi, thề sống thề chết chỉ yêu em nhưng là do người yêu cũ níu kéo, anh chỉ muốn dần dần nói cho cô ta hiểu là giữa hai người không còn gì. Em đã tin anh nên tha thứ. Vậy mà chưa đầy 3 tháng sau, em lại nhận tin sét đánh là anh làm cho một đứa con gái có bầu.
Em chẳng hiểu đứa con gái đó chui ở đâu ra, em đi làm cả ngày không biết anh đi làm ăn giao du với ai, chỉ đến khi đứa con gái đó nhắn tin gửi ảnh thân mật của hai người họ với nhau rồi thông báo là nó có bầu với người yêu em thì em mới được biết.
Em hỏi bạn trai, anh ấy khăng khăng là bị "úp sọt", đứa bé không phải con anh ấy đâu. Em hỏi: "Thế nhưng đúng anh ngủ với nó chứ gì?" thì anh ấy không trả lời. Vậy là đã rõ, không quan hệ thì lấy đâu mà bị "úp" như vậy được.
Giữa lúc đó thì bên chồng em muốn hàn gắn vì con. Đến nước này, em quyết định quay về với chồng, dù em không yêu chồng, chỉ yêu anh ấy.
Về với chồng rồi nhưng trong lòng em vẫn nhớ người kia da diết. Lại thêm cuộc sống hôn nhân vẫn vậy, các vấn đề cũ không được giải quyết, mâu thuẫn với mẹ chồng, với chồng vẫn xảy ra mà em phải nín nhịn nhiều, nên khi người kia nhắn tin hỏi thăm dạo này em thế nào, thì em lại cuốn vào cuộc chuyện trò cùng anh ấy.
Trong thâm tâm em muốn hai người thôi thì từ giờ làm bạn, không còn quan hệ thể xác nhưng ít ra có thể cùng nhau chia sẻ những tâm sự buồn trong cuộc sống. Tụi em cứ nhắn tin qua lại, coi như không còn để bụng những chuyện đã qua. Cũng có lúc anh ấy nói rằng rất hối hận vì để mất em, do những điều không đáng có.
Thế rồi bỗng một ngày, em nhận một cuộc điện thoại của người xưng là "vợ cưng" của anh ấy, cô ta chửi em không ra gì vì ve vãn tán tỉnh "chồng cưng" của mình. Cô ta bảo hai người họ đang chung sống với nhau, em là đàn bà có chồng có con rồi, nên chuyên tâm vào gia đình mình đi đừng lăng loàn quyến rũ đàn ông nữa.
Lúc đó em bị sốc, không thể nói lại câu nào. Em cứ nghĩ người đàn ông kia đang chỉ có một mình và nuối tiếc những gì đã qua, không ngờ anh ta tìm người đến ở chung nhanh như vậy.
Nghĩ rồi em lại cay vì bị chửi là lăng loàn, quyến rũ đàn ông, trong khi anh ta là người chủ động nhắn tin liên lạc với em trước. Em muốn gọi lại nói cho cô ta một trận, cho cô ta biết anh ấy chẳng yêu gì cô ta đâu, nếu không đã không tơ tưởng đến em. Nhưng em nên nói làm sao cho ngầu?