Những ngày qua, hình ảnh anh Trần Văn Lượm (40 tuổi, quê Hậu Giang) cầm tấm bảng xin sự giúp đỡ để lo tiền nhà trọ, tiền học phí cho con thu hút sự chú ý của những người đi đường tại TP.HCM.
Theo đó, vì dịch bệnh, anh bị mất việc, không còn tiền nuôi con, mong được hỗ trợ để vượt qua khó khăn tạm thời.
Nhiều diễn đàn mạng đã chia sẻ lại hình ảnh này.
Bên cạnh những lời động viên, thương xót, cũng có không ít ý kiến nghi ngờ.
Nhiều dân mạng tranh cãi, sợ lòng tốt đặt nhầm chỗ khi cho rằng một người đàn ông tuổi 40, còn khỏe mạnh không có lý gì lại phải đi xin tiền.
Phóng viên Zing đã liên hệ và tìm gặp để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của anh.
“Tôi chấp nhận hạ mình xuống vì con”
Chia sẻ với Zing, anh Lượm cho hay anh và vợ ly hôn từ năm 2019. Sau đó, vợ cũ đưa con trai 6 tuổi lên TP.HCM để vừa kiếm việc làm, vừa lo cho con học. Hàng tháng, anh gửi tiền chu cấp học phí cho bé khoảng 2,5 triệu đồng.
Từ sau Tết, anh quyết định lên thành phố, thuê trọ trên đường Phùng Tá Chu (quận Bình Tân) - gần nơi vợ cũ và con trai đang ở để có thể gần con hơn.
Căn phòng anh ở chưa đầy 10 m2, xập xệ, cũ kỹ, tường nhà là những tấm vách mỏng dựng tạm để ngăn cách.
Tại đây, anh xin được việc tại một xưởng keo với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Song đến ngày 1/4, anh mất việc.
“Đến khoảng ngày 20/4, trong túi tôi chỉ còn lại vài chục nghìn đồng. Nghe nói có điểm phát đồ từ thiện ở đâu, tôi lại đi qua đó mong nhận được chút đồ để đỡ được một bữa ăn”, anh kể.
Có ngày, anh đi bộ gần 10 cây số để nhận quà từ thiện. Anh không dám đi chiếc xe máy cũ vì chỉ còn lại chút xăng, anh sợ giữa đường xe hết xăng hay gặp trục trặc thì không có tiền sửa.
“Khi hết sạch tiền, tôi đã mang chiếc xe ấy đi cầm cố nhưng không một cửa hàng nào nhận vì không có giấy tờ xe”.
Tuy vậy, vấn đề lớn nhất của anh là không có tiền chu cấp tiếp cho con.
“Ở bên chỗ của con đã đến hạn đóng tiền nhà, bé cũng sắp đi học lại. Mẹ cháu từ đợt dịch bệnh cũng không bán hàng được gì, cả hai bên đều túng quẫn”.
Không có bạn bè ở thành phố để vay mượn, người nhà ở quê cũng quá khó khăn, đồng nghiệp của anh cùng cảnh thất nghiệp, bất đắc dĩ anh phải cầm bảng xin tiền.
“Thú thực, khi làm vậy tôi cũng đã suy tính và chấp nhận tất cả mọi lời dị nghị, chấp nhận hạ mình xuống vì con. Tôi có thể nhịn, ngày ăn một bữa tạm bợ để cầm hơi nhưng sợ nhất là con khổ”, anh nói.
Ông Trịnh Văn Nam - trưởng khu phố nơi anh Lượm đang ở - cho Zing biết đã đến thăm hỏi tình hình, hỗ trợ gạo và thực phẩm.
“Tôi có hỗ trợ giúp anh Lượm 500.000 đồng tiền nhà tháng này và xin chủ nhà trọ miễn giảm phần còn lại. Biết được mối lo về con của anh, tôi cũng đề nghị nếu khi cháu đi học lại, gặp khó khăn gì về tài chính cứ liên lạc, tôi sẽ giúp đỡ hết mình. Tôi cũng mong người dân trên địa bàn mình có vấn đề do dịch bệnh hãy báo cáo lên chính quyền để được hỗ trợ”, ông Nam nói.
Một số người khi đọc được bài đăng cũng gọi điện để giới thiệu công việc cho anh Lượm. Anh cho biết sẽ thử đến những nơi được giới thiệu để hỏi xin làm trong thời gian này.
Xấu hổ không dám sang gặp con
Từ ngày biết chuyện của mình đã xuất hiện trên mạng xã hội, anh Lượm vẫn chưa dám sang gặp con. Vợ cũ có gọi điện 2 lần nhưng anh tắt máy, không dám nghe.
"Cô ấy vẫn chưa biết tôi cầm biển xin tiền. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi không biết giải thích thế nào. Chỉ mong hai mẹ con hiểu và thông cảm cho mình”.
Anh nói mình sợ vợ cũ bị người quen nói ra nói vào.
“Vợ chồng hết tình cảm với nhau rồi nhưng với tôi thì con vẫn là thứ quý giá nhất. Cháu còn nhỏ chưa biết cha mẹ ly dị nghĩa là gì, tôi đều nói vì công việc của ba giờ giấc như vậy nên mới không thể sống cùng 2 mẹ con. Mong lớn lên cháu sẽ từ từ hiểu được”.
Mọi hy vọng của anh giờ dồn hết vào con trai. Anh hy vọng mình khỏe mạnh để có thể làm việc, dành dụm tiền lo cho con đến khi bé trưởng thành.
“Mong rằng nó được lo ăn học đàng hoàng, sẽ đỡ khổ, thoát khỏi cảnh nghèo như cha mẹ”.