Hạnh phúc gia đình, sự tôn trọng của con cái, tiếng nói bên ngoài xã hội. Tôi đánh mất tất cả khi mù quáng trong cách xử lí chuyện chồng ngoại tình.
Tôi là người phụ nữ có thể nói là thành đạt. Nhan sắc không quá diễm lệ nhưng cũng thuộc dạng sắc nước hương trời. Hơn nữa lại tốt nghiệp từ một trường danh tiếng nên ngay từ lúc bước ra đời, con đường tôi đi luôn rất thuận lợi. Từ công việc đến chuyện yêu đương, tôi đều không gặp bất cứ trở ngại gì.
Rồi tôi lấy chồng, sinh con. Chồng tôi là người đàn ông trung hậu, rất yêu thương vợ con. Dù công việc của anh là ngành du lịch, thường xuyên vắng nhà, nhưng bất cứ lúc nào cũng quan tâm vợ con hết mực. Hai vợ chồng tôi kết hôn đã gần chục năm nhưng tình cảm thì vẫn như thời mới cưới vậy. Những dịp lễ tết nọ hay ngày kỉ niệm kia, anh đều mua quà và tặng tôi những điều bất ngờ. Tôi thỏa mãn với ánh nhìn hâm mộ của lũ bạn về sự lãng mạn của anh. Chúng nó cứ ganh tị, bảo sao chồng tôi tâm lí thế, đàn ông thế. Còn chồng chúng nó thì từ khi cưới nhau như lộ hẳn bản chất, chẳng bao giờ chịu tặng vợ bó hoa hay lời chúc xuông nào.
Thế nhưng, đời đâu phải ai cũng hoàn hảo. Khi biết chồng ngoại tình, tôi thà rằng anh không tâm lí thế, không lãng mạn thế nhưng vẫn luôn chung thủy với tôi. Còn hơn là anh ngày nào cũng nhắn tin gọi điện quan tâm, nhưng lại ở cạnh ôm ấp người đàn bà khác.
Anh đã giấu tôi cặp kè với rất nhiều người. Có người là đồng nghiệp, có người là khách hàng, hoặc bạn cũ. Ai trong số đó cũng đều vô cùng xinh đẹp. Gần chục năm làm vợ làm chồng, trong khi tôi còm cõi ở nhà chăm lo cho con cái và gia đình nội ngoại hai bên, thì anh bay nhảy ở ngoài với hết cô nhân tình này đến cô nhân tình khác. Anh bố thí cho tôi chút tình thương, để tôi cun cút tận tụy gia đình anh như một con đần!
Tại sao tôi phải làm thế? Anh ngoại tình với gái đẹp, tôi cũng sẽ ra ngoài kiếm người đàn ông khác, không cho anh mặt mũi nào hết.
Ôm tâm lí “ông ăn chả, bà ăn nem”, tôi quyết tâm dụ dỗ một người đàn ông ở bên ngoài. Tôi chỉn chu lại bản thân với son phấn, quần áo, nước hoa. Tôi gửi con ở nhà ông bà và ra ngoài chơi bời với bạn tình là chuyện thường xuyên.
Rồi chuyện cũng đến tai chồng tôi. Anh ta không làm ầm lên như tôi tưởng. Trái lại, anh ta thường xuyên về nhà hơn. Làm như không biết chuyện tôi ngoại tình, anh ta vẫn chăm sóc vợ con chu đáo. Hàng ngày, anh ta đưa đón con đi học, chăm lo miếng ăn giấc ngủ của con một cách hoàn hảo. Con bé ngày càng quấn bố. Chuyện đối nội đối ngoại anh ta làm càng tốt hơn, hơn cả hình ảnh người đàn ông phong độ trước đây.
Tôi cứ ngỡ việc mình ngoại tình đã cho anh ta một bài học. Chồng tôi giờ đã nhận ra giá trị của gia đình nên thay đổi tâm tính. Do đó, tôi cũng chia tay thẳng thừng với nhân tình ở bên ngoài. Tôi nghĩ, mọi chuyện như thế là tốt nhất.
Thế nhưng, một ngày chồng tôi bỗng mời bố mẹ cả hai bên đến. Sau đó, tôi ngã ngửa khi anh ta đưa ra tập ảnh tôi cùng người khác vụng trộm bên ngoài.
Hóa ra, chồng tôi gài bẫy tôi. Anh ta không phải thay tâm đổi tính, nhận ra gia đình mới là tổ ấm hạnh phúc. Anh ta chỉ diễn kịch với cả hai bên, diễn vở kịch anh ta là người đàn ông tốt, còn tôi là người đàn bà vô liêm sỉ.
Tôi cuống cuồng giải thích lí do tôi làm thế, rằng chồng tôi là người ngoại tình trước, tôi chỉ muốn trả thù anh ta mà thôi.
Nhưng chẳng ai nghe tôi nói cả. Mẹ chồng tôi còn nói, nó là đàn ông, ngoại tình một chút thì cũng có sao? Còn tôi, không giữ được tiết tháo, thì đừng có ở đó mà giảo biện.
Vì cớ gì mà đàn ông ngoại tình thì gọi là đào hoa, còn đàn bà ngoại tình thì gọi là lăng loàn?
Giờ đây, tôi dường như mất hết tất cả. Đi làm thì đồng nghiệp dèm pha. Về nhà thì hàng xóm dòm ngó.Con gái bị bố nó dẫn đi, hơn nữa nó cũng không chịu cho tôi bế. Có lẽ bố nó đã nhồi vào đầu nó tư tưởng mẹ nó không cần nó chăng?
Đâu phải một mình tôi sai, nhưng tại sao người phải chịu đựng tất cả lại là tôi thế này?