Trước năm 40 tuổi, tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Vợ tôi là người phụ nữ hiền dịu, chưa khi nào làm khó chồng. Nhưng chỉ vì cô ấy quá nhàm chán, luôn dạ dạ vâng vâng như thế mà tôi ngoại tình. Tôi đổ đốn với một người đàn bà trẻ và thú vị hơn vợ mình. Cuộc tình vụng trộm đó khiến gia đình tôi đổ vỡ, tôi ly hôn vợ và nghĩ mình đã được giải thoát. Chỉ đến khi 50 tuổi tôi mới thấm thía 4 cái giá phải trả khi trở thành một người đàn ông ngoại tình.
Tuổi già neo đơn
Những cô nhân tình trẻ đẹp đã chẳng còn ở bên khi tôi bắt đầu ốm yếu và bệnh tật. Có lẽ họ vẫn thích tiền của tôi, nhưng chẳng dại phải chăm sóc một người bệnh. Vì các cô ả có thể tìm những người đàn ông trẻ khỏe hơn tôi.
Lúc ấy tôi mới biết cái giá đắt nhất của người chồng ngoại tình chính là tuổi già bệnh tật neo đơn. Tôi thèm một bữa ăn gia đình cũng chẳng thể có. Tôi cần một chén thuốc giữa đêm cũng chẳng ai bên cạnh. Tôi muốn được một người bạn đời tâm sự, bầu bạn tuổi già cũng không thể. Những điều đó tôi không thể mua bằng tiền, cũng không thể tìm thấy ở nhân tình. Đó là những điều chỉ khi còn vợ con, gia đình tôi mới có thể được hưởng.
Khi còn trẻ, bạn nghĩ rằng gia đình không phải là điều quan trọng nhất. Vì bạn còn có thể đi và gặp nhiều người, còn tham vọng và sức khỏe. Nhưng khi về già bạn sẽ hiểu mọi thứ đó đều không bằng một mái ấm gia đình.
Không được con cái tôn trọng
Từ khi bỏ vợ theo nhân tình, tôi cũng không còn dành nhiều yêu thương cho con. Con tôi ở với mẹ, vì tôi nghĩ chúng chỉ làm vướng chân tôi khi chạy theo những cuộc yêu đương sau đó. Và tất nhiên, khi tôi không yêu thương, có trách nhiệm và dành thời gian cho con thì chúng cũng dần không coi trọng hình ảnh của người cha.
Những đứa con của tôi lớn lên đều không tôn trọng cha. Với con, tôi chỉ là người đàn ông trợ cấp cho chúng vài đồng mỗi tháng, ngoài ra chẳng còn ký ức nào đẹp đẽ khác. Đến khi trưởng thành, thứ con muốn trả lại tôi cũng chỉ có tiền, chứ không phải là chữ hiếu thuận. Tôi chưa bao giờ yêu thương chúng hết lòng, thì sao có thể nhận được chữ hiếu trọn vẹn từ chúng?
Đến tuổi già, tôi cũng chẳng thể trách con vô tình với mình. Vì tôi đã là một người đàn ông không tốt, tôi đã là người cha thiếu trách nhiệm với con.
Không có bạn bè chân thành
Từ khi biết tôi là người chồng phản bội, bỏ vợ bỏ con theo nhân tình, những người bạn sống tốt cũng không còn muốn làm bạn với tôi. Vì họ không muốn kết giao với người đàn ông bỏ rơi gia đình, hay vợ của họ không thích chồng mình có bạn là người chồng thiếu trách nhiệm.
Tuổi già của tôi không chỉ thiếu gia đình, mà còn thiếu những người bạn chân thành, những người bạn luôn sống tốt với gia đình.
Không được đánh giá cao về nhân phẩm
Ở những năm tuổi trẻ còn sức để làm, để hơn thua với người khác, tôi đã nghĩ chỉ cần có tiền và địa vị sẽ không ai có thể xem thường tôi, ngay cả khi tôi là người đàn ông ngoại tình. Nhưng đàn ông mà, có thời có thế, tất nhiên sẽ có lúc phong độ giảm sút. Khi gặp khó khăn, tôi không tìm kiếm được sự trợ giúp của người khác. Vì họ cho rằng một người đàn ông thiếu trách nhiệm với gia đình không đáng tin cậy.
Và khi tuổi già đến, tôi mới hiểu thước đo cho nhân phẩm của đàn ông không phải chỉ có tiền bạc, địa vị, mà còn là nền tảng gia đình. Đàn ông sẽ không được đánh giá là thành công nếu đã đánh mất gia đình.
Tuổi trẻ qua đi, tôi không thể lấy lại những gì mà bản thân đã đánh mất. Chỉ mong rằng nếu bạn còn gia đình thì đừng dại dột làm điều gì có lỗi với vợ con. Vì đàn ông về già mà không có một mái nhà cho bản thân thật sự rất đáng thương, cũng rất đáng trách!