Một năm trước, tôi nhận quyết định công tác xa nhà. Sau lần công tác này, tôi sẽ được cân nhắc lên vị trí trưởng phòng. Dù tôi và vợ chỉ mới lấy nhau, vẫn còn trong thời gian vợ chồng son, nhưng vì tương lai của cả hai, tôi đành phải tạm xa vợ một năm dài.
Từ ngày tôi đi, vợ một mình ở cùng mẹ chồng. Tôi thương cô ấy tủi thân khi phải xa chồng, sợ cô ấy thấy không quen. Cô ấy còn khéo léo hết lòng chăm sóc mẹ chồng. Tôi nghe kể thế thì càng yêu thương vợ hơn, cũng thấy có lỗi với cô ấy.
Vì thế, tôi dồn hết sức mình làm việc chăm chỉ trong một năm để nhanh chóng về nhà với vợ. Ngoài công việc, tôi không hề đi chơi với bạn bè, làm xong thì liền về nhà để gọi cho vợ. Dù không thể ở gần nhau, tôi và vợ vẫn hiểu nhau, cảm giác như đang phải yêu xa. Tình cảm vì thế mà chỉ có thêm chứ không giảm.
Sau một năm xa nhà, tôi hào hứng trở về với vợ. Thấy tôi về nhà, mẹ chồng tôi vào phòng ngủ từ sớm, để dành không gian cho chúng tôi. Tôi nôn nao tới mức không thể đợi được vợ tắm. Tôi xông vào nhà tắm, ôm chằm lấy thân hình của vợ. Dù sao nhà tắm cũng là nơi thú vị để gần gũi thăng hoa.
Tôi và vợ quấn lấy nhau để thỏa nhớ nhung suốt một năm qua. Nhưng vì sàn nhà quá trơn, tôi lại vội vội vàng vàng ôm lấy vợ nên không cẩn thận, ngã đập lưng xuống sàn. Vợ tôi nằm trên người tôi nên không sao, nhưng tôi không động đậy được. Sau đó vợ tôi phải gọi mẹ tôi dậy, cả hai khiêng tôi vào phòng ngủ.
Bác sĩ gia đình đến khám cho tôi. Lưng của tôi bị tổn thương khi ngã xuống sàn, tôi phải nằm trên giường suốt 2 tuần sau đó. Bạn bè tôi nghe nói tôi vừa công tác xa nhà về gặp vợ thì đã nằm liệt giường thì trêu ghẹo. Họ không thương tôi đã đành, còn trêu tôi như thế.
Nhưng quả thật đây là kỷ niệm mà vợ chồng tôi khó quên. Ngỡ là đêm đoàn tụ nồng nhiệt cùng vợ, hóa ra là đêm định mệnh ngã lăn ra sàn đau đớn.