Tôi từng nghĩ đàn ông chỉ ngoại tình khi anh ta có tiền trong tay. Còn một người vô sản như chồng tôi, chắc chắn không bao giờ có chuyện anh lén lút ngoại tình sau lưng vợ. Chồng tôi vẫn luôn đóng vai một người chồng, một người cha tốt. Với các con, anh ân cần, tâm lý. Với vợ, anh cũng yêu chiều hết mực dù chúng tôi đã có 10 năm chung sống.
Tôi vẫn nhớ như in những lần phải rung động vì chồng. Rung động vì anh quá tốt với tôi, rung động vì tôi tin rằng cả đời này anh sẽ chẳng có một ai khác ngoài vợ.
Năm ấy sinh bé thứ hai xong, tôi thấy đau tức ngực và một cục u nhỏ. Đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi có u trong ngực, nghi là khối u ác tính. Tôi phải chọc sinh thiết và chờ đợi kết quả trong vòng 5 ngày.
Khoảng thời gian đó đối với cả gia đình tôi là địa ngục. Mặc dù chồng tôi luôn trấn an, động viên vợ nhưng chính anh lại là người yếu đuối nhất. Suốt mấy đêm ấy, chồng tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Tôi để ý thấy anh lén ra ban công hút thuốc, thi thoảng lại có tiếng thở dài.
May mắn là sau đó, kết quả của tôi trả về là khối u lành tính. Cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán bệnh, chồng tôi vui sướng tột bậc. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đến bây giờ tôi vẫn không quên được.
Những tưởng một lần bị thử thách sẽ làm chúng tôi càng gắn kết hơn. Vậy mà sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Cách đây một tháng, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Anh thường đi làm từ rất sớm, tối muộn mới về đến nhà. Trước đây chồng tôi chỉ ăn sáng ở nhà, nhưng bây giờ, anh lại nói sẽ ra ngoài ăn. Kỳ thực là tranh thủ đưa bồ vào nhà nghỉ trước lúc đi làm.
Không hiểu sao khi biết chuyện, tôi thấy bình thản vô cùng. Những ngày sau đó, tôi đều đưa thêm cho chồng 50 ngàn và nói anh hãy dành số tiền ấy để ăn sáng. Lúc đầu chồng tôi cũng bất ngờ lắm. Anh hỏi, nhưng tôi không nói gì.
Cho đến hôm qua, chồng tôi về nhà với bộ mặt ủ rũ. Anh nói với tôi: “Bạn em nói cho anh biết mọi chuyện rồi. Tại sao em lại làm vậy, tại sao em biết anh có người khác nhưng lại thờ ơ? Em không còn yêu anh nữa, đúng không?”. Tôi cười: “Nếu em nói anh quay về, liệu anh có nghe lời em không. Anh hay hỏi em tại sao lại đưa thêm tiền cho anh ăn sáng. Hôm nay em sẽ nói cho anh biết. Đó là số tiền bù cho những giờ anh cùng người tình vào nhà nghỉ, đó là tiền mà em và các con nhịn ăn nhịn mặc để đổi vài tiếng vui vẻ của anh”.
Chồng tôi nghe xong, ôm đầu và gục xuống. Có lẽ anh trách mình, hoặc trách tôi vì đã làm như vậy. Cả đêm qua, chồng tôi đã van xin vợ tha thứ. Nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự ăn năn hối cải ấy nên vẫn bỏ ngỏ câu trả lời. Tôi muốn xin ý kiến của mọi người, liệu tôi có nên tin chồng và tha thứ cho anh lần này không?