Sau 4 năm yêu nhau, anh chị quyết định kết hôn. Hôn lễ của cả hai diễn ra vô cùng trang trọng và ấm áp, trước sự chứng kiến của hai bên họ hàng thân thuộc. Chị trở thành cô dâu hạnh phúc nhất ngày hôm đó. Trước khi về nhà chồng, mẹ chị dặn dò đủ thứ, ở nhà với mẹ không sao, sau này sống ở nhà người ta rồi phải biết giữ kẽ, không được lớn tiếng, ăn nói cũng phải khôn khéo, nhà chồng mới thương. Chị nước mắt đầm đìa cố gắng ghi nhớ những lời của mẹ.
Ngày đầu tiên về làm dâu, chồng chị đi làm từ rất sớm. Mẹ chồng cố tình đi tập thể dục về muộn để một mình chị lo bữa sáng. Đến 10 giờ, bà về nhưng thấy bếp núc vẫn nguội lạnh, nhà cửa chưa dọn dẹp. Bà tức giận, đứng dưới lầu nói vọng lên mắng chửi chị.
- Con dâu kiểu gì mà ngủ đến trưa trời trưa trật rồi mà chưa chịu dậy. Mới ngày đầu về làm dâu mà đã vậy rồi, sau này chắc leo lên đầu tôi ngồi luôn quá.
Bà cố ý lớn tiếng để chị nghe được nhưng mãi một lúc lâu vẫn không thấy chị xuống. Bà càng tức điên lên, liền lấy điện thoại gọi cho nhà thông gia để mắng vốn. Mẹ chồng chị nói với giọng chua chát.
- Chị lên đây mà coi đứa con ngoan ngoãn của chị nè. Dâu con kiểu gì mà ngủ giờ này chưa dậy. Tôi không biết ở nhà chị nuông chiều nó ra sao, nhưng giờ đã về nhà tôi rồi mà còn không biết điều nữa.
Mẹ chị nói giọng nhẹ nhàng.
- Chị bớt giận. Chắc hôm qua chạy tới chạy lui lo đám cưới, tiếp khách, nó mệt nên ngủ quên thôi. Chị thông cảm nha. Để tôi gọi điện thoại dạy nó.
Mẹ chồng lớn tiếng.
- Tôi không biết, chị làm sao coi được thì làm.
Nói xong, mẹ chồng cúp máy, rồi ngồi xuống ghế chờ con dâu xuống, chứ không lên gọi chị. Nhưng mãi vẫn không thấy chị đâu, mẹ chồng bắt đầu hơi sốt ruột. Điện thoại bà reo lên liền bắt máy. Đầu dây bên kia giọng khá hoảng hốt.
- Chị ơi! Chị lên coi con tôi có chuyện gì không? Sao tôi điện hoài nó không bắt máy? Tôi lo quá, lòng tôi có dự cảm không lành.
Mẹ chồng vội cúp máy, rồi nhanh chóng lên gõ cửa phòng con dâu, gõ mãi vẫn không nghe chị lên tiếng. Bà vừa mở cửa bước vào thì thấy chị nằm yên bất động tấm ga nệm dính đầy máu. Bà hốt hoảng gọi cho mẹ chị rồi đưa chị đi cấp cứu.
Mẹ chị vừa biết tin con gái vào viện, liền đón xe đò lên thành phố. Chờ bác sĩ cấp cứu, hai bà thông gia nhìn nhau lo lắng. Một lúc sau, bác sĩ đi ra rồi nói.
- Do cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạnh của mẹ. Nhưng tiếc là đứa bé trong bụng đã mất rồi. Người nhà lựa lời an ủi bệnh nhân.
Bác sĩ rời đi, hai bà thông gia nhìn nhau vô cùng ngạc nhiên. Mẹ chồng khinh bỉ vì biết con dâu có chửa trước khi về nhà chồng. Mẹ chị đau đớn gục tại chỗ. Chị tỉnh dậy, đầu óc còn choáng váng. Vừa thấy mẹ, chị liền hỏi.
- Con của con sao rồi mẹ?
Mẹ chị lắc đầu, vẻ mặt buồn bã.
- Không giữ được con à. Mà sao lại ra nông nổi như vậy hả con?
Chị bật khóc nức nở.
- Con biết mình có thai trước khi cưới nhưng muốn tạo bất ngờ cho ảnh vào đêm tân hôn nên không nói. Đêm qua, khi biết tin, anh ấy không tin đây là máu mủ của ảnh nên đánh đập con tàn nhẫn đến ngất đi.
Mẹ chị hốt hoảng.
- Thằng Tính đánh con đến sảy thai sao?
Chị gật đầu, nấc lên từng tiếng. Bà nhìn con xót xa.
- Nín đi con. Mà cái thai này có chắc chắn của nó không?”
Chị gật đầu lia lịa: “Còn ai khác ngoài ảnh đâu mẹ”.
Mẹ chị ôm chặt con gái vào lòng, rồi cũng bật khóc theo. Bà vừa khóc vừa nói: “Về với mẹ, mẹ nuôi con. Không phải chịu khổ vì người dưng đâu”.
Sau hôm đó, chị khỏe mạnh xuất viện, bà đưa chị qua nhà thông gia để làm rõ mọi chuyện. Bà thẳng thắn nói.
- Nếu vợ chồng chúng nó đã không tin nhau rồi thì xin phép anh chị cho chúng nó ly hôn. Tôi đưa cháu về quê. Tôi không thể để cho con gái sống chung với người chồng vũ phu như vậy được.
Ba chồng chị hết mực khuyên ngăn.
- Chắc có hiểu lầm gì rồi, chị bình tĩnh để hai đứa nhỏ tự giải quyết với nhau, đừng nóng vội như vậy.
Mẹ chị đáp trả thẳng thắn.
- Nếu thằng Tính đã đánh con tôi một lần rồi, thì sẽ có lần sau và nhiều lần sau nữa. Gì chứ máu vũ phu đã ngấm trong người thì khó bỏ lắm.
Mẹ chị tuy quê mùa, nhưng bà vẫn là người đàn bà sống có đạo lý, và rất bản lĩnh. Trước mặt thông gia bà nói chuyện mạch lạc, rõ ràng, ngữ điệu vô cùng sắc bén, không cả nể ai.
Chị nhìn anh rồi nói với giọng đau đớn.
- Con mình mà cũng không tha. Thật độc ác.
Anh cúi gầm mặt, xấu hổ vì những việc làm của mình. Nói xong, mẹ chị kéo tay chị rời khỏi nhà. Cả nhà chồng chưng hửng khi chứng kiến thái độ quả quyết và thẳng thắn của hai mẹ con chị. Họ không làm gì được nên đành để chị đi.