Chúng tôi đến gặp gia đình chị Lê Thị Tiền (37 tuổi, ngụ ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) trong một buổi sáng nóng bức tại Sài Gòn.
Ngồi trước hành lang bệnh viện Chợ Rẫy, khi nhắc đến người chồng hiền lành nhưng số khổ của mình, chị Tiền lại không cầm được nước mắt. Người nhà phải an ủi thật lâu chị mới bình tĩnh chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình mình.
Theo lời kể của chị Tiền, anh Phan Văn Kiệt (sinh năm 1984, ngụ ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, chồng chị Tiền) là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh chị em. Anh chị có tất cả 4 đứa con, hai con gái lớn đã lập gia đình, chỉ còn vợ chồng chị và hai đứa con nhỏ sống trong căn nhà nhỏ ọp ẹp.
Vì không có đất canh tác, anh Kiệt phải làm thợ hồ để kiếm sống qua ngày. Với tiền công chỉ hơn 200 nghìn mỗi ngày, anh không chỉ trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình mà còn phải chăm lo cho người mẹ già bị tai biến suốt 14 năm và người cha mắc bệnh ung thư dạ dày.
Dù cuộc sống nghèo khó nhưng gia đình anh luôn rộn rã tiếng cười. Vợ chồng anh đang cố gắng dành dụm tiền để năm sau cho đứa con trai út được vào lớp 1 học chữ để sau này không phải chịu khổ.
Chưa dành dụm được bao nhiêu thì vào cuối tháng 4, trong một buổi đi làm, anh Kiệt bị điện giật, rơi từ giàn giáo cao khoảng 4m xuống đất. Sau khi sơ cứu, đồng nghiệp nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ từ chối vì vết thương quá nặng phải chuyển lên tuyến trên.
Khi được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Cần Thơ, hai bàn tay anh Kiệt đã bị hoại tử phải cắt cụt. Sau 4 ngày nằm viện ở đây, anh lại tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.
Tại đây, anh Kiệt được các bác sĩ chẩn đoán bị suy gan thận, một bên thận đã bị cháy, nám gan, tim cũng bị ảnh hưởng. Hiện, phần cánh tay còn lại của anh Kiệt vẫn đang tiếp tục hoại tử và có nguy cơ sẽ bị cắt tiếp.
Hay tin chồng gặp nạn, vợ không có lấy 10 nghìn để đón xe
Kể về ngày anh Kiệt gặp nạn, chị Tiền thuật lại với chúng tôi trong tiếng nấc nghẹn: “Nghe tin chồng chị bị điện giật, nhưng trong túi chị không có tới 10 nghìn. Ba chồng chị mới đi phẫu thuật về, trong túi còn có 50 nghìn cũng đưa cho chị bắt xe ôm đi lên với ảnh”.
Từ ngày đó, chị Tiền cùng chồng bôn ba khắp nơi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác với hy vọng giành giật được sự sống để anh về với gia đình.
Biết vợ cùng anh chị em cực khổ vì mình nên dù bị cưa mất hai tay, vết thương hành hạ đau đớn nhưng anh Kiệt chẳng than trách nửa lời. Không chỉ vậy, anh còn hết lời động viên mọi người. Những lúc tỉnh táo, anh luôn cầu nguyện để bản thân có thể sống tiếp về lo cho cha mẹ già và hai đứa con nhỏ ở nhà.
Gia đình kiệt quệ, vợ đau đáu về số tiền chữa bệnh cho chồng
Lúc anh Kiệt nhập viện, may mắn được người chủ quyên tặng hơn 30 triệu đồng. Nhưng đến nay, số tiền ấy cũng chẳng còn bao nhiêu vì gia đình phải chi trả viện phí, thuốc men cho anh. Mặc dù các anh chị em trong gia đình cũng cố gắng giúp đỡ nhưng ai cũng nghèo khổ nên chẳng giúp được bao nhiêu.
Từ ngày anh trai gặp nạn, em gái út của anh Kiệt - cũng làm nghề thợ hồ - đành bỏ hết công việc để vào bệnh viện lo cho anh. Mỗi ngày, để tiết kiệm tiền, chị chỉ dám xin cơm từ thiện để ăn.
“Nhiều khi khổ quá, muốn mua liều thuốc chuột uống chết hết cho rồi”, hoàn cảnh nghiệt ngã khiến em gái của anh Kiệt không ít lần suy nghĩ tiêu cực. Thế rồi khi nhìn thấy anh trai đang cố gắng từng ngày với mong ước “anh ráng sống để về lo cho mẹ”, chị lại tiếp tục cố gắng.
Trao đổi với chúng tôi, chị Ngô Tuyết Liễu, trưởng ấp Ngã Bát cho biết gia đình anh Kiệt có hoàn cảnh khá khó khăn. Tại địa phương, anh Kiệt là người chăm chỉ, hiền lành, sống hòa đồng với hàng xóm láng giềng.
Qua bài viết này, chúng tôi hy vọng sẽ có những mạnh thường quân, nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ gia đình anh Kiệt qua cơn khó khăn để anh sớm trở về với gia đình, chăm lo cho mẹ già, con thơ.
Để ủng hộ gia đình anh Phan Văn Kiệt, quý độc giả có thể liên hệ trực tiếp tại:
Khoa bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM)
SĐT: 0911104355 (Tống Thoại My, cháu ruột anh Kiệt)
Hoặc gửi qua STK: 070096868330
Ngân hàng Sacombank chi nhánh Ninh Kiều, Cần Thơ.
”