“Tùy anh, sao cũng được”
Nếu là ngày trước, vợ bạn sẽ luôn có ý kiến về mọi thứ thuộc về bạn. Không hẳn là cô ấy muốn quản bạn, mà luôn muốn chọn điều tốt nhất cho bạn. Như bạn phải ăn món này mới tốt, bạn không nên đi về trễ sẽ nguy hiểm, bạn nên làm sao để thoải mái hơn… Cô ấy nói nhiều, ý kiến cũng nhiều, cũng chỉ là từ mong muốn mang đến điều tốt nhất cho bạn.
Nhưng bạn xem đó là phiền phức, chưa từng để tâm, một lần cũng không không lắng nghhe vợ mình. Thế thì đến một lúc, cô ấy sẽ không còn muốn nói nữa. Vì vốn không có người nghe, nói để làm gì. Nếu quan tâm yêu thương không được nhìn nhận thì cho làm chi. Đến lúc đó, bạn muốn thế nào cũng được, vợ bạn cũng sẽ không nói thêm điều gì.
Thật ra, phụ nữ nói nhiều là vì yêu nhiều. Đến khi họ không còn muốn nói, thì bạn hiểu rồi đó…
“Anh tự làm đi”
Vợ của bạn từng làm mọi thứ cho bạn. Khi bạn về nhà, cô ấy đã lo đâu vào đấy chuyện bếp núc con cái. Khi bạn ra ngoài, chuyện họ hàng, cha mẹ cũng cô ấy chu toàn. Dù rằng mỗi ngày vợ cũng làm 8 tiếng như bạn, dù rằng cô ấy cũng có khi mệt mỏi kiệt sức. Nhưng làm vợ chính là muốn tự tay mình chăm chồng chiều chồng, thấy chồng vui thì mình cũng vui. Chỉ là, bạn lại không thấy, chưa từng nhìn nhận bao cố gắng của vợ. Thế thì một ngày, vợ lại nghĩ, cô ấy cần phải làm gì khi chồng chưa từng biết?
Cô ấy sẽ không vì bạn nhọc công nữa. Chuyện gì bạn làm được, vợ sẽ để bạn tự làm. Chuyện gì bạn làm không quen, vợ cũng cứ để bạn làm. Bạn sẽ thấy vợ bắt đầu làm những gì cô ấy thích, không chỉ quẩn quanh ở nhà làm hết món này đến món kia chỉ để bạn vui. Điều này cũng có nghĩa là bạn không còn quan trọng với vợ nữa.
“Em tự làm được”
Ngày trước, bạn hay nghe vợ nhờ chuyện này, muốn giúp chuyện kia. Đôi khi bạn sẽ thấy khó chịu, vì bạn cả ngày cũng đã bao việc vất vả rồi. Nhưng giờ đến một lời bạn chủ động giúp cô ấy cũng từ chối, dù là chuyện nhỏ nhất.
Thật ra, mọi phụ nữ khi làm vợ đều không có thói quen cậy dựa chồng. Nếu việc gì họ có thể làm được, họ chắc chắn không nhờ vả chồng. Vì họ hiểu chồng cũng vất vả nhiều rồi. Có khi họ sẽ học làm cả những việc của đàn ông, chỉ để chồng yên tâm. Nhưng nếu những thấu hiểu cảm thông của họ chỉ nhận được vô tâm từ chồng thì họ cũng sẽ có lúc chán nản.
“Anh không cần phải nói với em”
Bạn chắc không quên vợ từng muốn biết bạn đi đâu, làm gì, với ai. Bạn chắc có lúc cũng không vui vì muốn tự do, không muốn bị vợ quản thúc. Nhưng hôm nay dù bạn đi với ai, bạn làm gì, cô ấy cũng không muốn để tâm nữa. Vì với phụ nữ, nếu sự quan tâm của họ dần làm chồng khó chịu, họ cũng sẽ chán phải để tâm.
“Anh không cần quan tâm”
Phụ nữ luôn nhạy cảm và nhiều cảm xúc. Vợ luôn muốn bạn hiểu cô ấy buồn vui thế nào mỗi ngày, dù là chuyện nhỏ nhất cũng muốn bạn để tâm. Nhưng dần dà, đến cả cô ấy vui thế nào, buồn ra sao bạn cũng không muốn nghe. Đến một lúc, cô ấy cũng không còn để ý bạn thế nào. Mọi buồn vui khi đó của vợ đều không muốn bạn biết.
Khi vợ chán chồng, đàn ông hãy biết sợ…
Phụ nữ chán chồng, không như đàn ông chán vợ. Đa phần vợ chán chồng là vì thiếu cảm xúc. Đàn ông nếu chủ quan, đến một lúc sẽ không nhận ra vợ đã dần không còn yêu thương mình. Khi ấy, mất vợ là điều chỉ là sớm muộn, đàn ông ơi!