Người dân sinh sống tại thôn Lương Cang, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết thương tâm của bà Nguyễn Thị Phương (45 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tẹt (81 tuổi) dưới lưỡi dao của Nguyễn Văn Tân - đứa con, đứa cháu 22 tuổi mắc bệnh tâm thần vào rạng sáng hôm qua (2/5).
Mẹ và bà nội đột ngột ra đi, Sáng (19 tuổi) và người anh thứ hai đang trên đường vào thành phố đi làm thuê chết lặng trở về…
Nước mắt ngày đại tang
Một mình Sáng lặng lẽ khóc nghẹn bên bàn thờ mẹ và bà nội. Em không tin nổi khi chỉ tối hôm trước vừa chào hai người phụ nữ ấy lên xe vào thành phố tiếp tục mưu sinh thì rạng sáng hôm sau phải tức tốc trở về đội hai vành khăn trắng.
Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Sáng lặng lẽ: “Anh hai em mới bệnh cách đây 2 năm. Trước đó không bệnh gì hết. Anh vẫn nhận ra mấy anh em và mọi người. Vậy mà không ngờ… Em buồn đau quá, không biết nói gì nữa!”
Gian nhà neo người nay càng lạnh lẽo hơn. Biết nhà Sáng gặp nạn, bà con chòm xóm sang phụ mỗi người một việc, dựng rạp, chuẩn bị di ảnh, lập bàn thờ để mọi người còn đến nói lời tạm biệt hai người phụ nữ xấu số lần cuối.
“Khi tôi đến thì máu đã lênh láng khắp nhà. Thấy xác hai người nằm ở đó, tôi đã ngất xỉu” - chị gái bà Phương đau đớn kể lại khi tận mắt chứng kiến cái chết thương tâm của em gái mình.
Trong tang lễ, mọi người không nhắc nhiều về nỗi đau. Chỉ thở dài cho số phận của hai em trai Tân không biết sẽ ra sao khi những người thân trong nhà đã ra đi hết. Xót thương cho đứa cháu thứ hai vẫn đang trên đường về mà không kịp nhìn mặt bà, nhìn mẹ lần cuối.
Cuộc sống chưa thôi khó nhọc
Nhà bà Phương là hộ nghèo trong xã. Chồng mất cách đây gần chục năm, một mình bà nuôi 3 người con trai. Nguyễn Văn Tân – hung thủ ra tay sát hại mẹ và bà nội là con trai đầu. Sau Tân còn có người em trai 21 tuổi và em út 19 tuổi.
Chị H., hàng xóm sống gần nhà bà Phương cho biết: “Gia cảnh nhà bà Phương rất nghèo, bà Tẹt thường ngày đi ăn xin, bà Phương đi bán vé số. Thời gian trước, bà Phương chuyển sang bán bánh xèo cuộc sống mới đỡ cực nhọc hơn. Không ngờ họ đi nhanh vậy…”.
Theo lời kể của mọi người, bà Phương rất thương con, đặc biệt là Tân. Biết con bệnh, bà đưa con đi khám rồi lấy thuốc chứ không muốn đưa con đi điều trị tâm thần, sợ người khác đối xử không tốt với con, bà không nỡ.
Đến tuổi trưởng thành, Sáng và người anh thứ hai vào mưu sinh tận TP.HCM đỡ đần thêm cho mẹ và bà. Anh trai Sáng đã vào thành phố được 20 ngày, còn Sáng chỉ mới lên xe vào 8 giờ tối hôm trước.
“Thằng Tân nó bị vậy rồi chỉ thương cho hai anh em thằng này. Hai đứa nhỏ không đi Sài Gòn nữa. Ở đây làm bậy bạ gì đó rồi lo nhang khói cho mẹ với bà nội thôi” – vừa kể, người dì ruột lại gạt nước mắt thở dài.
Không còn ý định sẽ đi Sài Gòn, sau đại tang, Sáng cùng anh sẽ ở lại lo hương khói cho mẹ và bà. Sẽ là những tháng ngày đi làm thuê cực nhọc, tối trở về chỉ còn thấy mẹ và bà trong di ảnh. Nghĩ tới đó, Sáng đau nghẹt thở, cúi đầu đáp lễ người đến viếng rồi lại nhìn ra ngõ xa xăm…