Sau khi sinh con chưa tròn 6 tháng, Hương xách vali bế con rời khỏi nhà trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Ai cũng há hốc mồm, bảo cô gàn dở. Đang có một cuộc sống bao người ngưỡng mộ, chồng giàu có, đẹp trai nhà cao cửa rộng còn muốn cái gì nữa? Hương cười chua chát: đó đâu phải là điều cô cần.
Ngày Hương sinh con không có mẹ bên cạnh. Mẹ mất ngay lúc cô lọt lòng. Ca sinh khó, mẹ Hương băng huyết đến kiệt sức. Mẹ chồng Hương cũng mất sớm. Cô tủi thân nuốt ngược nước mắt vào lòng, tự an ủi mình đã có chồng, Quang bên cạnh. Ôm mớ đồ đi sinh, Hương ôm bụng vì chuyển dạ, Quang lóng ngóng quên cả mớ đồ sơ sinh, tã lót của con. Cô đau đớn bấu víu vào song cửa bệnh viện vừa chờ chồng về lấy đồ.
Nhà cách bệnh viện có 2 cây, mà Quang đi 2 tiếng. Tới nơi, Quang gãi tai, anh chờ cái sạc điện thoại đầy...Hương sinh mổ, nửa đêm con khóc ngằn ngặt vì đói mà vết mổ đau Hương không gượng dậy được, gọi Quang chỉ nghe tiếng ngáy đều đều. Ngày thứ 2, công ty gọi, Quang vội vã rời bệnh viện tới công ty. Anh thuê người chăm nom vợ, đến buổi chiều mới quay lại với hộp cơm nguội ngắt trong tay.
Ngày Hương lấy chồng cả họ hàng, bạn bè xung quanh đều lóa mắt trước đám cưới xa hoa. Cô dâu xinh đẹp, lộng lẫy bên cạnh chú rể đẹp trai giàu có. Sau đám cưới, cả hai có hẳn một chuyến du lịch châu Âu. Rồi sau đó bạn bè, mọi người lại thỉnh thoảng thấy họ dắt nhau đi ăn nhà hàng, Hương đi spa làm đẹp. Nhưng tất cả thay đổi từ khi Hương sinh con. Đúng là “trải qua một cuộc sản khoa, những điều trông thấy đến già còn kinh…”. Tình yêu với chồng đã tắt lịm sau khi sinh con. Ngày xưa Quang ga lăng, hào hoa bao nhiêu thì bây giờ với Hương chỉ là người đàn ông vô tâm, thậm chí vô tình với vợ.
Trong phòng sinh nhỏ hẹp đầy tiếng rên rỉ và la hét ấy có thể thấy người đàn ông yêu người đàn bà của mình tới mức nào. Hương được đầy từ phòng mổ ra, được xếp nằm cạnh người đàn bà khác. Hương nằm thiêm thiếp, cắn răng chịu đau khi thuốc tê hết. Trong khi đó, chồng Hương đang nghe điện thoại từ công ty bên ngoài cánh cửa. Bên cạnh, người đàn bà khẽ rên lên đau đớn. Người chồng chạy lại, anh ta đưa bàn tay gầy guộc nắm tay vợ, đắp lại tấm chăn bị tuột. Ban đêm, khi tiếng Quang ngáy đều đều, Hương vẫn nghe thấy tiếng chân của người chồng bên cạnh. Anh ta bế con, pha sữa, thay tã…chốc chốc lại nắm lấy tay vợ.
Đàn ông mạnh mẽ lắm, họ có thể làm mọi thứ trừ việc sinh con và cho con bú. Việc đó là thiên chức của người phụ nữ. Phụ nữ làm tốt, thậm chí rất tốt. Nhưng sinh một đứa con, người đàn bà đã trải qua biết bao đau đớn, mất mát. ‘Sinh một đứa con, mất một hòn máu’, yếu đuối nhất, khổ sở nhất trong cuộc đời người đàn bà là lúc này đây. Bởi thế, người đàn ông đã chọn, đã yêu hãy luôn luôn ưu tiên, luôn luôn chọn vợ mình đứng hàng đầu lúc vợ sinh con.
Người đàn ông lúc sinh con không cần làm soái ca. Không cần vò đầu bứt tóc, đi qua đi lại, ngóng cửa phòng sinh như trong phim. Cũng đừng cắm cúi vào điện thoại lướt Facebook, đừng gật gù nằm dựa ghế bệnh viện ngái ngủ…Họ chỉ cần ở bên cạnh người đàn bà của mình, đắp lại mảnh chăn bị tuột, một cái nắm tay lúc cơn trở dạ quặn mình.
Người ta bảo, hôn nhân là mồ chôn tình yêu nhưng ngẫm ra biết bao gia đình chia ly sau cánh cửa khoa sản. Bản lĩnh, trách nhiệm, tình yêu người đàn ông cần thể hiện nhất là lúc này đây. Đàn ông ơi, đã đến lúc nhìn lại mình.