Thế nhưng, Nga chưa bao giờ kêu than 1 lời hay trách móc chồng mà cô luôn cố gắng hoàn thành thật tốt nhất vai trò của 1 người vợ. Nhưng từ khi Nga có thai, cô phải nghỉ việc hẳn ở nhà dưỡng thai vì sức khỏe quá yếu.
Cũng từ đó, Trọng bắt đầu thường xuyên nổi nóng, bực bội vì chuyện tiền bạc, công việc và vợ con. Sau đó, anh phải tăng ca để kiếm thêm tiền, nhưng cũng chẳng được là bao, càng nghĩ, Trọng càng thấy chán chường. Nhân lúc tăng ca, Trọng còn tranh thủ ngoại tình với cô đồng nghiệp để giải tỏa căng thẳng.
Ngày nào Trọng cũng để vợ ở nhà 1 mình, có hôm anh về lúc 5, 6 giờ sáng, có hôm thì ở hẳn công ty luôn. Từ khi có bồ, Trọng cũng không đưa tiền cho vợ mua đồ ăn, sữa bầu nữa mà lại cung phụng hết cho cô bồ trẻ trung đốt vào quần áo, giày dép.
Cho đến hôm đó, Trọng lảo đảo về đến nhà lúc 4 giờ sáng thì thấy vợ đang ngủ say, anh đạp cô gọi:
- Dậy pha cho tôi gói mỳ đi, đói quá mất thôi.
Không thấy vợ trả lời, Trọng lại càng nổi điên, nhưng lúc anh định kéo vợ dậy thì thấy cả người cô nóng ran, Trọng giật mình vội vàng gọi xe cấp cứu đưa vợ vào viện.
Bác sĩ nói:
- Vợ anh bị suy nhược cơ thể, đang bầu bí lại ăn ít và suy nghĩ nhiều rất nguy hiểm. Từ nay chú ý giữ gìn sức khỏe, không thì hậu quả không lường được đâu.
Trong nghe vậy cũng ậm ừ, nhưng lúc đưa vợ về nhà, anh thấy đống quần áo bẩn chưa giặt thì vô tình quát lên:
- Quần áo 2 ngày rồi vẫn chất đống kia là thế nào?
Nhưng nhìn vào người vợ xanh xao nhăn nhó không nói nên lời,Trọng nhướn mày tặc lưỡi:
- Thôi thì để tôi giặt vậy, khổ quá đi mất, cả ngày cả đêm làm việc quần quật về đến nhà còn không được yên thân.
Nói rồi anh đẩy vợ lên giường, hậm hực đi ra với chậu đồ để giặt. Nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo lót của vợ thì Trọng bỗng nhiên chết điếng. Anh cầm bộ đồ lót rách rưới lên nói:
- Trời ơi, bộ quần áo này vẫn mặc được sao? Đã ngả màu vàng khè cả rồi.
Anh lớn tiếng quát vợ:
- Này, sao cô ở bẩn thế, quần áo nát bươm hết cả mà vẫn mặc, trời ạ, không thể tưởng tượng được.
Khi đó, Nga mới lật đật đi ra, nhìn vậy cô bật khóc:
-Anh còn nói được ư? Tiền đâu mà em mua đồ mới? Em còn đang không có sữa bầu để uống đây, anh nghĩ lại xem đã bao lâu rồi anh không quan tâm đến vợ mình sống chết ra sao, thậm chí đứa con đẻ của mình anh cũng bỏ mặc. Từ ngày về đây, em phải sống tằng tiện chắt bóp cũng vì anh vì con, nhưng cuối cùng làm được bao nhiêu anh lại đem cho bồ hết. Anh đừng nghĩ em không biết.
Nghe vợ nói vậy, Trọng ú ớ, không ngờ chuyện bồ bịch của anh đã bị phát hiện từ lúc nào. Trọng cúi gằm mặt nhìn đống quần áo của vợ mà xót xa. Toàn là những bộ cũ bẩn từ khi mới cưới. Vậy mà, anh đã vô tâm quá. Trọng tiếp tục cúi đầu giặt đồ rồi tự hứa rằng từ nay anh sẽ không bao giờ bồ bịch nữa, anh phải sống có trách nhiệm với vợ con để xứng đáng làm 1 người chồng, 1 người cha.