Cuối cùng thì đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra xong xuôi nhưng dư âm của nó vẫn khiến mọi người phải trăn trở mãi, đặc biệt là bố mẹ tôi. Có lẽ, cách hành xử không đẹp ấy giờ đang làm bố mẹ tôi phải ngượng với thông gia. Còn bản thân tôi cũng vô cùng hối hận, xấu hổ.
Vợ tôi là cô gái xuất thân từ nông thôn. Nơi cô ấy sinh ra, nhìn chung mọi người còn khá nghèo. Trong khi đó, tôi là chàng thiếu gia thành phố. Nhà tôi không phải quá giàu, chỉ được cái gốc thành phố mà thôi. Hiện tại, cả gia đình tôi đang sinh sống trong một căn nhà ở khu vực trung tâm.
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên cả hai nhà gặp mặt để bàn chuyện cưới xin, bố mẹ tôi đã “khinh ra mặt” đằng gái. Căn nhà mà gia đình vợ tôi sống khá đơn giản, cũ kĩ, không hợp với trào lưu hiện đại. Đã thế, bố mẹ vợ cũng ăn mặc khá giản dị nên lại càng tạo cảm giác… nghèo. Bố mẹ tôi đưa mắt nhìn một loạt ngôi nhà rồi bĩu môi. Sau đó, suốt cả buổi nói chuyện, bố mẹ tôi lúc nào cũng ra vẻ mình là người thành phố, còn nhà vợ tôi quê mùa.
Ảnh minh họa
Phía đằng gái chỉ nghe và ngồi gật gù, không phản ứng cũng không thái độ. Mọi việc chỉ vỡ lẽ cho đến tận ngày cưới…
Trước đông đảo bàn dân thiên hạ, bố mẹ vợ tôi vẫn ăn mặc rất giản dị, lên trao quà cưới cho con gái. Món quà đó là cả một quyển sổ tiết kiệm với số tiền vài trăm triệu. Chưa hết, bố mẹ vợ tôi còn trao tặng một căn hộ ở thành phố, đã đứng tên vợ tôi để hai đứa sau khi cưới được dọn ra ở riêng, sinh sống cho thoải mái.
Phải nói, món quà như một gáo nước lạnh tạt vào mặt họ nhà trai. Bố mẹ tôi “tím mặt” vì ngượng. Thực sự nhà tôi không phải quá giàu, của hồi môn mà nhà gái cho thực sự nhà tôi có nằm mơ cũng không thể lo liệu được.
Từ sau hôm cưới, chúng tôi dọn ra căn hộ cao cấp mà bố mẹ vợ mua cho. Thì ra, bao năm qua, bố mẹ vợ tôi làm ăn được, có của ăn của để nhưng ông bà không thích xây nhà to. Bao nhiêu vốn liếng ông bà dồn cả vào sắm cơ ngơi cho con cái. Không chỉ vợ tôi mà cậu em trai cũng có một khoản tài sản giá trị được bố mẹ vợ tôi chuẩn bị sẵn.
Quả thật, sau hôm cưới đến giờ, nhà tôi cảm thấy khá mất mặt. Bố mẹ tôi ngoài việc choáng váng còn còn tức tối vì cho rằng nhà gái muốn chơi khăm mình nên mới làm thế ngay giữa đám cưới. Mẹ tôi bức xúc bảo muốn thì sao không cho từ trước mà phải đợi tới tận ngày cưới mới làm rình rang lên để “đập vào mặt nhà trai”.
Tôi mệt mỏi khi vừa mới cưới mà mối quan hệ giữa hai bên thông gia đã bất hòa. Nhưng trong câu chuyện này, rõ ràng phía gia đình tôi đã có phần không đúng. Tôi không biết phải làm sao để xoa dịu đôi bên và mọi người hòa thuận hơn. Tôi không muốn vì điều này mà ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.