Tuần là trai thành phố nhưng lại muốn tìm 1 cô gái nông thôn để làm vợ, khi anh có ý định đó thì đã bị mọi người chê cười nói anh dại, họ nói rằng ở quê đều là những gia đình nghèo khó, con gái thì học hành không đến nơi đến chốn lại rất ham giàu, vậy nên không ai đồng ý với chuyên lấy gái quê của anh.
Thế nhưng, đối với Tuấn thì anh không quan trọng việc xuất thân của người yêu, điều cốt lõi là tính cách và con người của cô ấy. Và quả thật sau đó Tuấn đã tìm thấy Mai-một cô gái nông thôn đúng theo ý mình. Và khi biết được tin đó, bố mẹ anh vô cùng choáng váng vì với điều kiện của Tuấn có thể yêu 1 cô nàng thành phố xinh đẹp và tốt hơn nhiều.
(ảnh minh họa)
Nhưng mặc cho bố mẹ phản đối Tuấn cương quyết nói:
-Con và Mai yêu nhau, tình cảm của chúng con là chân thành chứ không phải vì điều kiện hay xuất thân gì cả, con chỉ lấy Mai làm vợ thôi, bố mẹ đừng làm khó chúng con.
Và đúng như lời anh nói, sau 2 năm yêu nhau, Tuấn quyết định cưới Mai làm vợ. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vì thế trước sự quyết tâm của Tuấn, cuối cùng bố mẹ anh cũng phải gật đầu tổ chức đám cưới cho con trai.
Ngày hôn lễ, nhìn thấy đoàn nông dân nhà gái kéo lên, bố mẹ Tuấn bắt đầu xấu hổ, họ mắng chửi con trai ngớ ngẩn, sau này nhất định sẽ hối hận vì đã cưới Mai.
Bố Mai mất sớm, trong nhà chỉ có 2 mẹ con cô vì vậy ngày cưới con gái, mẹ Mai vô cùng hồi hộp lo lắng. Vừa thấy thông gia bà đã chạy tới tay bắt mặt mừng, nào ngờ mẹ chồng Mai liền quay ngoắt đi chỗ khác không thèm nhìn 1 cái khiến mẹ Mai cảm thấy ngượng chín cả mặt, nhưng vì con gái nên bà đành nhẫn nhịn.
Sau đó khi lễ cưới bắt đầu, đến phần 2 bên gia đình lên phát biểu thì mẹ Tuấn chặn bà thông gia lại và nói:
-Bà xem, bà ăn mặc kiểu gì đây? Bộ đồ này đi đám cưới được à, thôi mang về ra ruộng thì hợp lý hơn. Ở đây bà đừng có xuất hiện thì tốt hơn, phát biểu thì càng không nên, nếu bà muốn con gái mình sau này không phải lấy mo che mặt với bàn dân thiên hạ thì cứ lên đi.
Nghe vậy, mẹ Mai rưng rưng nước mắt rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Mai biết tất cả những điều mẹ mình đang phải chịu đựng nhưng đứng từ trên sân khấu, cô chỉ còn biết kìm lòng để hoàn thành cho xong bữa tiệc.
Ngay khi đám cưới xong, Mai cởi luôn chiếc váy cưới và chạy đi tìm mẹ thì thấy bà đang ngồi thu lu ở 1 gốc cây bên đường, cô ôm chầm lấy mẹ rồi nói:
-Mẹ, con xin lỗi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Mẹ Mai gật đầu:
-Mẹ không sao, chỉ cần con sống thật hạnh phúc là mẹ vui lòng rồi.
Về nhà chồng, gặp phải bà mẹ chồng tai quái, mặc dù Mai vô cùng căm phẫn về chuyện bà đã từng xỉ nhục mẹ đẻ trong đám cưới nhưng Mai không hề phản ứng lại mà luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn, nghe lời bà. Đồng thời, cô lập tức có thai và may mắn thay đã sinh được 1 đứa con trai để lấy lòng mẹ chồng.
Tuy nhiên bản chất của bà vẫn khinh thường con dâu và cả mẹ cô, khi con dâu ở cữ, mẹ chồng không chăm sóc nhưng cũng không để mẹ đẻ lên chăm con vì bà từng tuyên bố không bao giờ bà để người thông gia rách rưới đó bước chân vào nhà mình.
Suốt 10 năm trờì Mai nhẫn nhịn như vậy, 1 lần mẹ chồng đột ngột bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, bác sĩ nói phải nhập viện điều trị bệnh hóa chất, nhưng mẹ chồng sợ chết muốn qua Mỹ điều trị nên thất thần nói với con trai:
-Con bán ngay căn biệt thự bên khu Hồ Tây của nhà mình đi để lấy tiền đưa mẹ sang Mỹ, mẹ không muốn chết mẹ chưa muốn chết.
Tuấn nắm tay mẹ an ủi:
-Con nhất định sẽ làm mọi cách để cứu mẹ, mẹ yên tâm. Nhưng căn biệt thự kia phải chờ vợ con về mới lấy được sổ đỏ, con đã làm lại đứng tên cô ấy rồi.
Mẹ Tuấn sững sờ khi nghe tin ấy, đúng lúc đó, Mai đi từ ngoài về với cuốn sổ đỏ trên tay:
(ảnh minh họa)
-Mẹ đang nói cái này sao? Con đã đổi sang tên mẹ con rồi, bây giờ căn biệt thự đó đã là của mẹ con, chịu nhục 10 năm để có được 30 tỷ cũng xứng đáng đúng không mẹ?
-Cô...cô...nói thế là sao? Chẳng phải trước kia cô và thằng Tuấn hót ngon hót ngọt nói tôi chuyển sổ đỏ ngôi nhà đó sang tên chồng cô sao? Tại sao nó lại thành tên mẹ cô rồi?
Tuấn ngập ngừng nói:
-Vì mẹ chửi mắng nhiều quá nên vợ con đòi chia tay, con phải sang tên ngôi biệt thự cho cô ấy thì cô ấy mới không ly hôn.
Mai cười nhếch mép:
-Đúng thế, giờ thì tôi chuyển sang cho người mẹ nghèo khổ bị bà khinh bỉ rồi. Bà còn nhớ ngày cưới bà đã đối xử với mẹ tôi thế nào chứ, tôi thì không bao giờ quên được. Bây giờ mẹ tôi lại không đồng ý bán căn nhà đó. Hay là bà bán căn nhà này đi lấy tiền chưa bệnh chứ tôi hết cách rồi.
Nói xong Mai bỏ ra ngoài mặc mẹ chồng đang chửi rủa “con dâu khốn nạn”.