Nếu hôm nay tôi không được tận mắt chứng kiến chuyện này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được nỗi vất vả của vợ. Trước đây tôi cũng như những người đàn ông khác, nghĩ phụ nữ ở nhà chăm con là nhàn hạ. Nhưng sau ngày hôm nay, tôi không bao giờ có thể thốt ra câu ấy nữa.
Vợ chồng tôi mới kết hôn gần một năm. Cuộc sống của chúng tôi còn bao khó khăn. Nợ ngân hàng còn chưa trả hết, đã vậy từ lúc sinh con ra, bao khoản đổ lên đầu khiến tôi lúc nào cũng tranh thủ làm thật nhiều để trả nợ.
Thật lòng tôi rất thương vợ và luôn muốn mang lại những điều tốt nhất cho cô ấy. Nhưng công việc ngổn ngang, thành ra có những lúc tôi đành phải để vợ tự chăm con một mình.
So với những người phụ nữ khác, vợ tôi biết điều hơn rất nhiều. Cô ấy hầu như chẳng kêu ca chuyện chăm con. Có đêm con khóc, tôi dậy bế con cho vợ ngủ. Vậy mà cô ấy không cho, còn bảo tôi cứ tiếp tục ngủ, cô ấy sẽ bế con ra phòng khách để không làm phiền tới bố.
Thời gian gần đây khi công việc đỡ bận hơn, tôi mới có thời gian để giúp vợ chăm con và làm việc nhà. Mỗi sáng, tôi dậy nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Vì thế vợ cũng đỡ mệt mỏi hơn trước đây.
Từ lúc có thời gian, tôi mới để ý thấy một điều kỳ lạ của vợ. Mỗi lần vợ tôi cho con bú, cô ấy lại vào phòng khóa trái cửa. Có bữa tôi đứng sát cửa thì nghe tiếng cô ấy khóc rưng rức. Tôi hỏi thì vợ lảng sang chuyện khác, hoặc nói tôi nghe nhầm.
Mấy lần như vậy, tôi thấy tò mò nên tối nay quyết định thức để tìm hiểu mọi chuyện. Đêm đến, tưởng tôi đã ngủ say nên vợ vạch áo ra cho con bú mà không chạy sang phòng khác. Qua ánh đèn mờ ảo, tôi thấy ngực vợ đang căng cứng sữa, những vết rạn khiến bầu ngực của cô ấy trở nên kém thẩm mỹ.
Tôi ngồi dậy, bật đèn lên trước sự ngỡ ngàng của vợ. Khi đó, vợ tôi bật khóc và nói:
“Em không muốn anh nhìn em trong bộ dạng này.
Nghe vợ nói, tôi xót xa quá. Vì chồng con, vợ tôi đã hy sinh quá nhiều. Vậy mà cô ấy không trách cứ bất kỳ điều gì. Cũng nhờ đó mà tôi biết, từ khi sinh xong đến giờ đã hơn 1 tháng nhưng vợ không cho tôi đụng vào người. Có lẽ cô ấy tự ti và sợ tôi chê cười. Nhưng tôi đã nói với vợ:
“Em phải tự hào với những vết rạn ấy. Vì đó chính là minh chứng cho tình mẫu tử của em và con”.
Còn việc đầu ti chảy máu, cần phải đi khám bác sĩ. Tôi sẽ không vì tiếc tiền mà chậm trễ chuyện này. Hy vọng cánh đàn ông chúng ta hãy vì sự hy sinh của vợ mà thương cô ấy một chút. Bởi ngoài chúng ta, họ chẳng biết phải dựa vào ai cả.