Câu hỏi của mẹ chồng khiến Nhi ngây người bởi cô không thể tưởng tượng được mẹ chồng lại có thể "thẳng thắn" quá như thế. Mẹ chồng cô hỏi xong đứng nhìn con dâu với ánh mắt dò xét, mỉa mai nhưng câu trả lời của nàng dâu mới khiến bà đỏ mặt suy nghĩ lại.
Nhi tâm sự, ngày yêu thi thoảng cô cũng được Hải dẫn về chơi. Lúc đó dù tiếp xúc chưa nhiều với mẹ anh nhưng cô cũng phần nào hiểu được mẹ Hải là người tính toán. Bởi ngay ngày đầu gặp, bà đã hỏi vòng vo cô không biết bao nhiêu câu hỏi mà nội dung chỉ xoay quanh vấn đề tiền nong kinh tế kiểu như cháu làm nghề gì, lương lậu thu nhập 1 tháng được bao nhiêu. Rồi bà hỏi dò về kinh tế gia đình cô. Sau biết bố mẹ Nhi đều là cán bộ nghỉ hưu, gia đình cơ bản điều kiện bà mới vui vẻ đồng ý cho hai người đến với nhau.
Song càng đến gần ngày cưới Nhi càng cảm nhận rõ sự tính toán của mẹ chồng. Từ việc vợ chồng cô chọn gói ảnh cưới, trang điểm, thuê váy cô dâu ra sao bà cũng hỏi cặn kẽ bao nhiêu tiền. Điều làm cô bất ngờ là bà bảo thẳng với Nhi: "Hôn nhân là chuyện do hai đứa tự nguyện nên chi tiêu cho đám cưới thế nào thì hai đứa phải chung tiền. Cháu không thể để một mình thằng Hải lo được".
Nhi bảo, nghe bà nói thế cô khá sốc song để cho đám cưới được vui vẻ cô cũng vâng dạ không nói lại câu nào. Thật ra không cần bà phải nói, ngay từ đâu cô cũng đã góp 1 nửa tiền cho Hải mua sắm giường tủ, ga đệm trong phòng tân hôn bởi cô biết kinh tế của Hải cũng không có gì dư giả.
Rồi ngày cưới cũng tới. Hôm ấy, mẹ Hải lên trao cho con dâu 1 chiếc kiềng vàng 3 chỉ, con trai 1 nhẫn 2 chỉ. Trao xong bà cứ ngó nghiêng chờ đợi xem nhà gái có lên trao gì cho con gái không. Thấy thông gia không động tĩnh gì bà tỏ rõ thái độ thất vọng ra mặt.
Nhi kể, buổi tối hôm đó, sau khi khách khứa về hết, công việc dọn dẹp xong xuôi, vợ chồng Nhi đưa nhau về phòng tân hôn tắm giặt định nghỉ ngơi sớm thì mẹ chồng gọi cô xuống phòng bà bảo có việc quan trọng muốn hỏi. Nhi vội vàng đi xuống, ai ngờ vừa bước tới cửa phòng, mẹ Hải liền nghiêm mặt hỏi nàng dâu mới: "Mẹ thấy lạ ghê, trước giờ mẹ chưa thấy ai như ông bà thông gia, cưới con gái mà không cho tí của hồi môn nào để con gái đi tay không về nhà chồng. Hay ông bà cho riêng con trước rồi vì không muốn cho mẹ biết?".
Câu hỏi của mẹ chồng làm Nhi vừa sốc vừa thất vọng. Vậy là không kìm chế được hơn, Nhi mỉm cười trả lời: "Dạ, thực ra trước cưới bố mẹ con có hỏi con là có thích gì không ông bà sẽ tặng nhưng con bảo không muốn gì cả mẹ ạ. Bởi con nghĩ bố mẹ con nuôi con gái ăn học đã quá vất vả. Ra trường họ xin việc, sắm xe, trang bị đủ mọi thứ cho con vững vàng bước vào đời. Đó chính là món quà giá trị nhất mà con nhận được từ họ. Như thế bố mẹ con đâu có để con tay trắng về nhà chồng.
Còn cuộc sống sau này của con với anh Hải tự chúng con phải lo liệu. Con tin vào bản thân mình có thể cùng anh ấy tạo dựng được 1 cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc mẹ ạ".
Mẹ Hải nghe con dâu nói thế liền im lặng gật đầu. Tuy lúc đó bà không nói gì nhưng trong lòng bà phải tự thừa nhận con dâu mình nói quá đúng. Vậy nên Nhi bảo, từ hôm ấy bà không bao giờ đề cập lại vấn đề của hồi môn với cô nữa cũng như bà luôn tôn trọng suy việc làm của con dâu. Bởi bà hiểu con dâu bà thật sự rất trưởng thành chứ không hề non nớt như bà vẫn tưởng.