Tôi và anh quen nhau được 2 năm, trải qua khoảng thời gian ngọt ngào lẫn cay đắng trong cuộc sống. Chúng tôi hứa hẹn với nhau rất nhiều điều, hy vọng sẽ mãi bên nhau. Ngày tốt nghiệp, anh tiếp tục học lên đại học. Do gia cảnh khó khăn nên tôi phải đi làm, bỏ dở giấc mơ đại học trước mắt.
Mang danh nghĩa bồ bịch nhưng chúng tôi đã sống chung với nhau từ lâu. Một ngày, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình và bàn chuyện cưới hỏi vì tôi đã có thai. Mẹ anh vừa thấy tôi đã không ưa ra mặt, luôn tỏ thái độ khinh khỉnh. Không giỏi việc nấu nướng nhưng khi thấy bà làm, tôi xông xáo phụ giúp nhưng nhận lại là thái độ khinh khỉnh của bà.
Trong bữa cơm, bà hỏi về gia cảnh của tôi. Nghe nói ba mẹ tôi là công nhân, bà khinh ra mặt, bĩu môi, tặc lưỡi. Hành động của bà khiến tôi rất khó chịu. Thấy vậy anh lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Anh đề cập đến chuyện cưới xin, mẹ anh thở dài rồi nói bóng gió: “Nhà nghèo vậy có tiền không mà đòi cưới xin”. Tôi im bặt, anh lên tiếng nhắc khéo bà. Vì đứa bé trong bụng tôi nên bà chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau.
Ngày đón dâu về, bà nói do tôi khắc tuổi mẹ chồng lại "ăn cơm trước kẻng" nên không được đi cửa chính mà phải vào bằng cửa sau. Tôi tủi thân nhưng không muốn làm lớn chuyện đành chấp nhận nghe theo lời bà. Ba mẹ tôi cũng khuyên nên nhịn nhục mà sống, phận đàn bà một sự nhịn chín sự lành, không mất mát gì. Nghe lời ba mẹ, tôi cố gắng chịu đựng.
Ngày đầu làm dâu, tôi một mình nấu nướng, rồi bưng mâm cơm lên phòng ăn. Nhưng vừa đi được vài bước thì tôi thấy choáng váng, không đứng vững, mâm cơm rơi xuống đổ tung tóe, chén bát vỡ tan tành. Tôi hốt hoảng dọn dẹp. Mẹ chồng nghe được liền đi xuống mắng chửi: “Có gì không vừa lòng thì cô cứ nói, sao lại đập đồ nhà tôi như vậy hả? Mới có ngày đầu làm dâu mà đã đập chén bát chẳng khác nào cô dằn mặt mẹ chồng như tôi”. Tôi ra sức giải thích nhưng bà cứ liên tục quát mắng, không cho tôi xen vào.
Mắng xong một trận, bà bỏ đi lên phòng, tôi vừa dọn dẹp vừa ấm ức khóc nức nở. Ngày thứ 2, tôi đang lau nhà, bà cố tình đi ngang rồi trượt té, may mà bà bám được thành cầu thang nên không sao. Bà tức giận quát mắng tôi: “Hôm qua thì đập chén, hôm nay thì cô tình ám sát mẹ chồng à?”. Tôi chỉ biết cúi gầm mặt, ấm ức chực trào nhưng cố kìm nén.
Ngày hôm sau, tôi đang nấu ăn sau bếp, mẹ chồng gọi lại nói chuyện với thái độ rất niềm nở: “Thôi mẹ cho con về nhà mẹ đẻ nghỉ dưỡng thai một thời gian đó, ở đây mẹ bận bịu công chuyện nên không lo cho con được, thấy con ngày càng ốm nên mẹ cũng xót”. Nghe những lời nói của bà, tôi cảm thấy an ủi phần nào, những ấm ức bấy lâu nay đều tan biến đi đâu hết.
Chiều hôm ấy, tôi dọn đồ về nhà mẹ nghỉ ngơi vài ngày. Đúng là ở nhà của mình thoải mái hơn hẳn, tâm trạng của tôi khá hơn, da dẻ cũng tươi tắn hơn. Từ ngày về nhà mẹ, anh vẫn đều đặn sang thăm, nhưng mấy bữa nay không thấy anh đâu.
Trong lúc rảnh rỗi, tôi ngồi lướt facebook thì thấy em gái anh đăng hình cả gia đình đi chơi rất vui vẻ. Trong hình, anh đứng bên cạnh một cô gái, hai người khá thân mật. Tôi liền gọi cho anh hỏi đầu đuôi ngọn ngành. Anh trách tôi ghen bóng ghen gió. Anh giải thích đó chỉ là bạn của em anh, giữa hai người không có gì đặc biệt hết. Tôi cảm thấy mình cũng hơi quá đáng, chưa có chứng cứ không thể vu oan cho anh được.
Đợi cả nhà đi chơi về, tôi âm thầm trở về. Vừa bước đến cửa, tôi đã nghe tiếng nói chuyện vui vẻ của gia đình và một cô gái nào đó. Anh và cô gái ấy ngồi gần nhau nói cười vui vẻ, mẹ chồng tôi thì luôn miệng khen cô ấy đẹp người lại đẹp nết, phải chi làm con dâu của bà thì hay biết mấy.
Không ngờ mẹ chồng cho tôi về nhà nghỉ dưỡng thai là muốn anh và cô gái ấy có cơ hội tìm hiểu nhau. Cô gái ấy là tiểu thư con nhà giàu nên bà rất thích. Tôi mù mờ nhận ra mẹ chồng đã lên một kế hoạch quá hoàn hảo hòng đẩy tôi ra khỏi nhà này. Tôi lặng lẽ rời đi và về nhà mẹ đẻ ở luôn không về nữa. Ở cái nơi đầy mưu mô xảo trá này, tôi trở về làm gì cho thêm đau lòng.