Cuối cùng sau bao khó khăn Ngân và Tùng cũng quyết định đi đến kết hôn. Ngày cưới thấy Ngân trong bộ váy cô dâu mà Tùng sung sướng đến nóng ran cả người, vì anh đang nghĩ đến đêm tân hôn của mình. Yêu mấy năm trời Tùng vẫn giữ cái ngàn vàng cho Ngân nên giờ anh hí hửng lắm, cả buổi lễ đám bạn thân cứ chuốc rượu mà Tùng lại phải giả vờ uống.
- Này, mày cưới được vợ đẹp nên định trốn rượu đấy hả? - Thằng bạn thân Tùng nói.
- Chứ còn sao nữa. Chúng mày là bạn thân thì phải hiểu là đêm nay tao còn tân hôn chứ? Lâu nay bọn tao còn chưa "vượt rào" đâu nhé.
- Đùa...mày bị gay hả?
- Mày thấy gay nào mà đẹp trai cao to như tao chưa? Chẳng qua tao muốn giữ gìn cho vợ tao thôi. Vậy nên đêm nay rất quan trọng với tao nên bọn mày cấm chuốc say tao đấy.
Thấy Tùng nói vậy thì đám bạn cũng tha cho anh, cả buổi tiệc Tùng cứ nhìn vợ rồi thỏ thẻ đêm tân hôn. Chẳng thế mà sau khi khách khứa về hết thì Tùng kéo luôn vợ lên phòng, từ từ cởi áo vợ mà Tùng sướng phát điên.
- Giờ em cho anh giọt máu ấy đấy nhé...mẹ anh bảo muốn gì muốn ga giường phải dính máu.
Cứ tưởng giữ gìn mấy năm kiểu gì có đêm tân hôn đáng nhớ. Ai dè hì hục 3 phút mà mãi không có giọt máu đó rơi ra thì Tùng hơi cáu tức...
- Này, trinh em dày hay sao mà vẫn chưa có gì là dấu hiệu còn trinh thế hả?
- Trinh tiết ư? Đêm nay sẽ không có giọt máu ấy đâu chồng ạ.
- Không có ư? Em nói như vậy là sao? Rốt cuộc em đã thất tiết với thằng nào rồi hả? 3 năm qua em lừa gạt anh sao?
- Cái ngàn vàng của em chẳng phải chính anh đã từ 5 năm trước rồi đấy thôi. Thế nào cảm giác làm tình lúc này có sướng hơn 5 năm trước khi anh cưỡng bức em không?
Nghe đến đó thì Tùng đứng hình như tượng, anh ú ớ kinh ngạc...
- Em...em nói sao cơ? Em đừng đùa như vậy, chúng ta yêu nhau anh còn không đòi hỏi em dâng hiến... sao em nói anh cưỡng bức em 5 năm trước chứ?
Ngân mỉm cười khinh bỉ.
- Vậy sao? Vậy để tôi nhắc cho anh nhớ về quá khứ hèn hạ 5 năm trước của anh nhé. Anh còn nhớ 5 năm trước ở quán karaoke anh đã từng cưỡng bức một cô gái 19 tuổi không hả? Anh đã phá nát cuộc đời của cô gái đó...cô gái đó đi làm thêm kiếm tiền học đại học. Nhưng vì bị anh cưỡng bức đến mức mang bầu nên cô gái đó đã bị đuổi học, bị mọi người xa lánh. Dù đau khổ cô gái vẫn sinh đứa con ra nhưng vì thiếu tháng đứa bé đã chết...Và cô gái bị anh hại 5 năm trước chính là tôi đấy chồng ạ.
- Sao em biết người đó là anh, biết thế sao em còn yêu và lấy anh?
- Anh nghĩ tôi đến với anh vì yêu ư? Chẳng qua tôi muốn trả thù mà thôi.
- Anh xin lỗi...5 năm trước anh không kiềm chế nổi bản thân. Có lẽ vì anh uống say quá....giờ mình đã là vợ chồng...em hãy tha thứ cho anh. Anh hứa sẽ bù đắp cho em...
- Bù đắp ư? Anh có trả lại thanh xuân cho tôi được không? Anh có trả lại nỗi nhục nhã của bố mẹ tôi khi có đứa con gái bị cưỡng bức còn bị mang tiếng chơi bời nên chửa hoang không? Quá muộn rồi...tôi sẽ khiến anh nếm mùi đau khổ.
- Anh xin em...
Mặc Tùng nói Ngân vẫn bước đi, cô đã ghi âm lời thú tội của Tùng, với chứng cứ đó cô có thể khiến cho Tùng đi tù...Còn với Tùng thì trong đêm tân hôn anh không nghĩ mọi chuyện lại đi đến nước này. Anh sợ hãi và ân hận vô cùng, chưa bao giờ anh thấy đau đớn như vậy.