Trong bụng mẹ đã không có đôi tay
Trong ngôi nhà nhỏ tại thôn Muối, huyện Lục Nam (Bắc Giang), chị Nguyễn Thị Tuyên (32 tuổi) kể lại câu chuyện buồn của mẹ con chị. Cuộc sống gia đình khó khăn, chị đi làm xa kiếm sống. Nơi xứ người chị có con với một người đàn ông không hôn thú, sau đó mang thai lần hai với một người đàn ông khác.
Trong thai kỳ, chị Tuyên vừa mừng vừa lo khi mang song thai. Khoảng 4 tháng, chị đau đớn biết tin một bé không có đôi tay lúc đi siêu âm. Khóc cạn nước mắt cho số phận hẩm hiu của đứa con trong bụng, chị Tuyên vẫn quyết tâm sinh con.
Trong thời gian này, cha mẹ đẻ của chị Tuyên luôn bên cạnh động viên con gái vượt qua mọi chuyện. Ông Nguyễn Đức Hòa tâm sự với PV Dân Việt: "Khi biết tin cháu Tiến Anh không có hai tay, tôi động viên con gái, cháu nó cũng là con người, thiếu cái gì thì cũng phải nuôi hết”.
Hai anh em Tuấn Anh, Tiến Anh ra đời trong sự chờ đợi hạnh phúc của cả gia đình. Người anh song sinh Tuấn Anh khỏe mạnh cân nặng 1,8kg. Còn Tiến Anh chỉ cân nặng 1,3kg, không có đôi tay nhưng cậu bé đẹp như một thiên thần.
Ước mơ trở thành họa sĩ
Khi anh trai Tuấn Anh bắt đầu cầm thìa xúc ăn thì Tiến Anh cũng tập sử dụng đôi chân để thực hiện mọi hoạt động thay thế đôi tay. Đôi chân nhỏ bé của Tiến Anh dần thành thục các động tác sử dụng thìa, đũa và những công việc khác phục vụ cho cuộc sống hàng ngày.
Hai anh em lớn lên khỏe mạnh, bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa. Đến tuổi đi học, Tuấn Anh và Tiến Anh lại cùng nhau đến trường, học chung một lớp, rất thương yêu và gắn bó với nhau. Tiến Anh cũng không cần nhờ sự giúp đỡ của mẹ. Nhờ đôi bàn chân kì diệu, cậu bé hoàn toàn chủ động trong việc rửa mặt, đánh răng, tự soạn quần áo, sách vở đi học.
Mẹ Tiến Anh tự hào khoe con trai rất thông minh và hòa đồng cùng các bạn. Đặc biệt, cậu bé rất thích vẽ, có thể vẽ mọi nơi, mọi lúc. Khi có ai hỏi ước mơ sau này là gì, cậu bé trả lời ngay: “Em muốn làm họa sĩ”.
Thiệt thòi hơn các bạn vì không có hai cánh tay, cuộc sống thường ngày của Tiến Anh cũng gặp nhiều bất tiện. Những lúc bạn bè đùa vui, sơ ý va vào người, không giữ được thăng bằng, Tiến Anh bị ngã. Nhiều lần cậu bé phải đi khâu cằm, băng bó vết xước ở đầu, ở chân nhưng khi bình phục lại chạy đi chơi cùng các bạn.
Mỗi lần nhìn Tiến Anh cong người dùng chân làm mọi việc nhưng miệng cười toe toét, chị Tuyên thấy tim thắt lại, nước mắt cứ trào ra. Khi nghe con ngây ngô hỏi: “Mẹ ơi sao con không mọc tay?”, chị lại không kìm được xúc động.
Hiện tại, chị Tuyên ở cùng bố mẹ đẻ để nuôi dạy các con. Bố mẹ đã lớn tuổi, không giúp được về kinh tế, ngoài công việc nấu ăn cho trường mầm non với mức lương hơn 3 triệu/tháng, chị Tuyên còn trồng thêm sào rau muống để có thêm đồng ra đồng vào. Chị thầm cảm ơn cuộc sống đã đưa các con đến bên chị.