Tôi và anh yêu nhau được 4 tháng, do bất cẩn nên đã có thai, trong khi tôi lo lắng thì anh vui mừng đưa về ra mắt bố mẹ rồi xin cưới. Lúc đó mẹ anh ghét tôi lắm, bà ngăn cản không cho hai đứa làm đám cưới.
Thậm chí bố mẹ tôi đến tận nhà nói chuyện người lớn và mong được tổ chức đám cưới sớm cho các con. Nhưng ông bà vẫn phản đối, chỉ đến lúc bố tôi nói là sẽ chịu hết chi phí đám cưới cho họ nhà trai thì mọi việc mới diễn ra suôn sẻ. Tôi thương bố mẹ lắm, vì sự ngu dại của mình mà làm khổ gia đình, cả đời này tôi đã mắc nợ bố mẹ rồi.
Mẹ chồng suốt ngày mắng tôi là loại đàn bà hư hỏng
Về làm dâu khổ lắm, trong khi người ta có thai được ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi để dưỡng thai, còn tôi thì sáng sớm đã phải ra đồng làm cỏ, cấy ngô và chăn bò cho nhà chồng.
Mỗi bữa ăn chỉ là hai lưng cơm trắng với ít cá kho hay muối vừng, nhiều lúc mua hộp sữa uống bồi bổ thai nhi thì bị mẹ chồng nói lười làm còn tham ăn, may có con trai bà rước về cho không thì ế chồng. Bà nói như thể tội lỗi là do mình tôi gây ra vậy, con trai bà chẳng liên can.
Cũng nhờ cái miệng của bà tuyên truyền mà mỗi lần bước chân ra khỏi nhà tôi đều phải cúi mặt không dám nhìn hàng xóm. Đi khuất rồi tôi còn nghe thấy mấy bà hàng xóm lắm mồm nói là tôi là gái ăn cơm trước kẻng, loại đàn bà hư hỏng may nhà mẹ chồng tôi tốt bụng rước cho không thì thành gái chửa hoang.
Cho đến một buổi tối, cả nhà chuẩn bị lên giường ngủ thì có tiếng gọi cổng, tôi ra mở cửa thì thấy người đứng trước mặt là em chồng. Vì chồng tôi làm cùng chỗ em ấy nên hỏi: “Anh trai không về cùng em à?”.
Em chồng không nói gì mà cắm mặt đi vào trong nhà, vừa nhìn thấy mặt mẹ thì lao vào ôm chặt lấy rồi tu lên khóc. Mọi người lo lắng hỏi một lúc thì em ấy mới bình tĩnh nói là đã có thai với một người đàn ông có vợ, bắt anh ta chịu trách nhiệm thì lại bắt phá đi.
Mẹ chồng ngồi sụp xuống đất rồi khóc vật vã như thể nhà đang có đám vậy, chỉ đến khi bố chồng nóng mặt quát: “Bà có ngậm miệng lại không? Đêm hôm khóc lóc ầm ĩ để hàng xóm họ nghe thấy thì còn mặt mũi nào nữa hả?”.
Em chồng có thai lại đem sự vui vẻ bình yên cho mẹ con tôi
Sáng hôm sau mẹ bắt tôi chở em chồng đi bỏ thai nhưng em ấy nói là không thể vì bác sĩ nói là đã gần 5 tháng rồi, chỉ có thể để đẻ nữa thôi. Nghe đến đây mẹ chồng không nói được nữa và ngồi đần ra một lúc rồi thở dài.
Thế là từ ngày em chồng trở về nhà với cái bụng ngày càng to ra, mẹ chồng không dám nói nặng lời với tôi nữa, cũng không dám bêu riếu tôi với hàng xóm nữa. Bà trở nên ít nói hơn và sống khép kín, chẳng dám ra ngoài ngồi tám với mọi người nữa.
Thật không ngờ em chồng có thai lại đem sự vui vẻ bình yên cho mẹ con tôi.