Nhà chồng chỉ có chồng tôi và một cô em gái. Em gái thì đang học đại học năm thứ 4. Vợ chồng tôi sống với bố mẹ chồng nhưng mà từ ngày về làm dâu, tôi đã nhận ra sự kỳ lạ trong nhà chồng.
Mẹ chồng đối xử với chồng tôi rất lạnh nhạt, thậm chí không có chút tình thương yêu nào. Rõ ràng anh là con trai duy nhất của ông bà nhưng chứng kiến anh vất vả, đi làm đêm hôm tăng ca tới 11-12 giờ đêm mới về mà bà cứ dửng dưng.
Chồng tôi kể từ bé đến lớn anh chưa từng được bà mua cho đồ chơi hay bộ quần áo mới. Đồ của anh khi thì mặc của bố, khi thì bà xin được từ con nhà bác (hơn chồng tôi 2 tuổi). Trong khi em gái thì bà sắm cho đủ thứ. Đến năm anh 14-15 tuổi thì bố cho tiền rồi tự đi mua lấy quần áo chứ mẹ chẳng quan tâm. Tôi về làm dâu cũng bị bà đối xử như người ngoài. Hiếm lắm hai mẹ con mới nói chuyện với nhau được một câu. Còn lại thì bà coi tôi như không khí.
Đợt này tôi sinh con gái đầu lòng nên xin phép về ngoại ở cữ. Mẹ chồng đồng ý ngay vì bà cũng chẳng có ý định chăm dâu ở cữ. Thậm chí hồi tôi mang bầu, nhiều lần bà còn gợi ý bảo tôi về bên ngoại mà an thai. Nhưng vì thương chồng ở nhà với bố mẹ mà như sống một mình cô đơn nên tôi không về.
Chồng cố định 3 ngày lại sang thăm tôi và con gái. Nhưng 1 tuần nay không thấy chồng sang, gọi điện thì anh bảo bị ốm sốt nhức đầu, anh không dám sang sợ lây cho mẹ con tôi. Tôi lo lắng lắm, thỉnh thoảng lại gọi điện nhắn tin bảo anh uống thuốc và giữ sức khỏe, không được động vào nước lạnh, nhờ mẹ rửa bát giúp vài hôm cho khỏi ốm (bình thường nếu không phải tăng ca thì sau bữa tối đều là chồng tôi rửa bát, dọn bếp). Chồng đều gật gù đáp ứng. Nhưng tôi vẫn không yên tâm.
Hôm qua, tôi gửi con nhờ mẹ đẻ trông giúp rồi về xem chồng ốm đau thế nào. Vừa vào nhà thì thấy anh khoác chăn đang ngồi vừa sụt sịt cảm cúm vừa ăn bát cháo trắng, mẹ chồng thì cầm quả trứng đứng bên hỏi anh có ăn không để bà đập vào bát? Nhìn cảnh ấy mà tôi rớt nước mắt. Có lẽ mẹ chồng không biết chồng tôi không ngửi được mùi trứng sống tanh tanh như vậy. Mà anh đang ốm, bà nấu bát cháo cho anh trắng tinh không có tí chất nào như thế kia thì đến bao giờ anh mới khỏi?
Tôi chào hỏi xong thì giật bát cháo đi, bảo anh chờ chút rồi mò mẫm trong tủ lạnh ra một ít thịt bò, thái lát, xào xong thì băm nhỏ cho vào bát cháo trộn đều lên cho anh ăn. Mẹ chồng từ lúc thấy tôi bước vào nhà thì bà bỏ lên phòng khách ngồi xem ti vi. Chồng ở bên cứ giục tôi về trông con kẻo con khóc. Nhưng con chưa khóc mà tôi khóc trước rồi. Sao chồng tôi lại khổ thế không biết!
Tối về, tôi nhắn tin hỏi anh có phải con đẻ của mẹ chồng không? Chồng nhắn lại: "Sao vợ hỏi vậy? Mẹ thì trước nay với người nào cũng lạnh nhạt như thế mà". Song tôi không chịu được, người ngoài thì không nói làm gì, đằng này con đẻ của mình mà cũng đối xử thế thì không thỏa đáng chút nào.
Tôi xúi chồng đi xét nghiệm ADN nhưng chồng bảo: "Xét nghiệm xong thì thế nào? Nếu không phải con đẻ thật thì làm sao? Chẳng lẽ lại bỏ bố mẹ?". Quả thật tôi cũng khó nghĩ, nhưng tôi vẫn muốn làm rõ thực hư. Có nên tiếp tục bảo chồng đi tìm hiểu chân tướng không hả mọi người, chứ tôi thấy tội cho anh quá!