Bạn trai tôi làm việc cho một công ty bất động sản. Tổng thu nhập hàng tháng khoảng 10 triệu, mức lương đó chỉ bằng 1/3 mức lương của tôi. Sau khi trải qua mối tình đau khổ thời học đại học, tôi dành hết thời gian cho công việc. Với số tiền tích cóp và bố mẹ giúp đỡ, tôi mua được một căn hộ.
Tiếp xúc với bạn trai một thời gian tôi phát hiện ngoài việc anh ta không có chí hướng gì trong sự nghiệp thì cũng không có khuyết điểm nào. Tôi chưa từng nghĩ sẽ tìm người đàn ông có khả năng kinh tế mạnh hơn mình. Tôi muốn sau khi kết hôn tôi sẽ là người lo kinh tế, chồng sẽ là người lo cho gia đình, thời buổi bây giờ như vậy không sao hết.
Yêu nhau được 3 tháng, tôi nhận thấy mình chưa có tình cảm gì sâu sắc với anh nhưng tôi cũng không hy vọng ở tuổi này rồi mà còn có được một tình yêu lãng mạn. Mục tiêu của tôi và bạn trai giống nhau, cả hai đều muốn kết hôn nên không muốn lãng phí thời gian để yêu đương nữa. Chúng tôi lên kế hoạch ra mắt người lớn. Bố mẹ tôi đang ở nước ngoài với anh trai nên tôi đến thăm nhà bạn trai trước.
Tôi mang rất nhiều quà tới. Đó là một căn hộ khá đơn giản, ông bà nội của bạn trai cùng sống trong căn nhà 3 phòng ngủ một phòng khách này. Lúc đó buổi trưa, mẹ anh ấy luôn bận rộn ở trong bếp nhưng những người khác lại ngồi ở trên sô pha xem tivi, nói chuyện… Tôi thấy điều gì đó bất bình thường, tại sao mọi người lại không phụ giúp nấu mẹ anh nấu ăn? Tuy nhiên nghĩ lại tôi là người ngoài nên không dám hỏi.
Tay nghề nấu nướng của mẹ anh rất tốt. Bà nội anh nói với tôi lấy vợ hiền thục phải giống mẫu phụ nữ như mẹ anh. Mẹ anh nói rằng từ sau khi kết hôn bà bắt đầu nấu nướng, mấy chục năm rồi cũng nhiều kinh nghiệm, sau này bà sẽ truyền lại những kỹ thuật này cho tôi. Vì câu nói này tôi suýt làm rơi đũa. Bạn trai nhanh miệng nói rằng tôi biết nấu ăn nên mọi người cứ yên tâm. Bố mẹ bạn trai khen tôi giỏi, vừa biết kiếm tiền vừa biết nấu ăn. Thời buổi bây giờ kiếm đâu được cô gái giống tôi. Trái tim tôi bỗng dưng nguội lạnh. Tôi cảm giác như bản thân mình và người nhà bạn trai như sống ở hai thế giới khác nhau.
Ăn cơm xong, cả nhà họ ngồi ở phòng khách ăn trái cây, mẹ anh một mình dọn dẹp. Bạn trai ra dấu muốn tôi phụ giúp rửa bát, tôi vờ như mình không nhìn thấy. Bóng dáng mẹ anh khiến trái tim tôi đóng băng, tôi không thể nghĩ rằng mình sẽ phải sống cuộc sống như thế.
Trước khi về tôi hỏi bạn trai tại sao mọi việc trong nhà đều chỉ một mình mẹ anh làm? Bạn trai tôi đáp nuôi con và làm việc nhà là công việc và nghĩa vụ của người phụ nữ. Anh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
Sau khi về đến nhà tôi suy nghĩ rất lâu, tôi lựa chọn chia tay. Bạn trai không hiểu vì sao, anh hỏi tôi anh không tốt chỗ nào? Anh không đồng ý chia tay. Tôi không muốn vì một nười đàn ông có suy nghĩ gia trưởng mà khiến bản thân phải chịu ấm ức. Chính vì thế tôi vẫn lựa chọn tiếp tục làm gái “ế”.