Tuy nhiên, nếu người phụ nữ biết cách sắp xếp, ăn nói khéo léo thì mọi công việc sẽ trôi chảy, cảm giác ấm ức sẽ nhanh chóng được giải tỏa và mâu thuẫn vợ chồng khó mà nảy sinh.
Ngày chúng tôi mới cưới nhau thì mọi việc rất “xuôi chèo mát mái”. Nhưng khi em bé ra đời, vợ tôi lúc này ngoài thiên chức chức làm vợ nay gánh thêm thiên chức làm mẹ, nên nàng tỏ ra bực bội cáu có suốt ngày. Vì thương vợ, quý con nên tôi bỏ qua tất cả mọi sự khó chịu vô lý của vợ, nhưng nàng cứ thấy “bở đào mãi”. có những chuyện nàng la vô lý mà tôi cũng đành “ngậm bồ hòn” làm ngọt. Hôm đó do phải tiếp khách ký hợp đồng nên về nhà muộn, mọi việc cơm nước giặt giũ đã có bà ngoại lo, nhưng khi tôi vừa mới thò đầu vào cô ấy đã la toáng lên: “Anh làm gì mà giờ mới mò mặt về, may mà có bà ngoại không thì mẹ con tôi đã chết đói, chết khát rồi còn gì”.
Tôi cười cho qua chuyện và nói với mẹ vợ: “Hôm nay cơ quan con ký hợp đồng, con phải tiếp khách nên về muộn, cũng may nhờ có mẹ ở nhà giúp nên con rất vững tâm”. Nghe tôi nói vậy cô ấy gào lên: “Mỗi lần về muộn có khi nào mà anh không có lý do đâu. Tôi biết tỏng kiểu cái hợp đồng của anh rồi, đừng có lấy “vải thưa mà che mắt thánh”, con này không ngu đâu”.
Lúc ấy tôi tức giận đỏ mặt, khiến chân tay run lên, thấy vậy mẹ vợ nói: “Một điều nhịn chín điều lành con ạ! Vợ con nó nói gì thì mặc, phụ nữ mới sinh xong mà tức giận dễ bị mắc bệnh hậu sản đấy”. Một lần khác trước khi đi làm cô ấy dặn tôi: “Nhớ khi về ghé qua siêu thị mua hai bịch tã cho em bé, nhưng đến khi về tôi quên mất, đến khi nàng hỏi tôi mới giật mình và xin lỗi. Tôi dắt xe đi mua thì cô ấy phán: “Đừng có vờ vịt, giả vờ quên mà theo mấy con “mắt xanh mỏ đỏ” nhé, tôi chẳng lạ gì tính của anh nữa”.
Không biết ở những người phụ nữ khác thì sao? Còn đối với vợ tôi, nàng thường hay suy diễn lung tung và nói cho hả cơn tức giận của mình, mà không hề nghĩ đến hậu quả của mỗi lời mình nói ra. Nếu tôi cố chấp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nên cứ phải tranh thủ lúc vui vẻ, trách khéo nàng: “Em nhiều khi thật quá đáng với anh, chuyện chẳng có gì mà em cứ làm toáng lên, sau này con lớn lên học theo tính xấu đó của mẹ thì sao”. Nàng tựa vào vai tôi cười hồn nhiên: “Thế anh đã nghe nói đàn bà là sư tử Hà Đông” chưa? Nhiều lúc em cũng biết mình sai nhưng xin lỗi anh thì thấy ngại. Thôi, từ giờ em sẽ chú ý ăn nói hơn anh nhé!".
Người phụ nữ phải đảm đương phần nhiều và chịu nhiều áp lực nên đôi khi bực dọc, khó chịu đó cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng nếu người chồng biết thông cảm, chia sẻ thì mâu thuẫn sẽ được giải quyết. Phụ nữ nói xong thường là quên ngay, vì họ luôn có sẵn cái tâm, cái đức “Giận thì giận mà thương thì thương” đấy những ông chồng ạ!