Mấy ngày sau đó, chàng liên tục nhắn tin cho tôi hẹn nếu về nước thì đi uống cà phê. Có lẽ tính cách dễ gần dễ mến của chàng làm cho tôi có cảm giác như thể đã thân quen từ lâu. Tôi về nước trước chàng một tuần nhưng ngày nào chàng cũng nhắn tôi đợi chàng, có vẻ như chàng mong chuyến du lịch mau kết thúc để về nước chỉ để uống cà phê với một cô gái mà chàng vô tình quen trên chuyến tầu ấy.
Và tôi kết chàng ngay từ lần gặp gỡ ấy. Nhưng chúng tôi bắt đầu yêu nhau chỉ từ khi tôi hoàn thành chương trình học tại Pháp và chính thức cầm tấm bằng về nước. Khoảng thời gian đợi chờ ấy cho tôi thấy hết ý nghĩa của sự xa cách, của nhớ nhung và biết rằng tôi với chàng sẽ là gì của nhau.
Tình yêu sau 2 năm không hẳn chỉ là những êm đềm, cũng đôi lúc có sóng gió, thỉnh thoảng sóng cũng lớn nhưng kết thúc lại vẫn là không thể xa nhau. Đám cưới được tổ chức với một câu tuyên bố của chàng: “Cưới để em bớt nhõng nhẽo, đòi hỏi, dọa bỏ anh. Đã là của anh rồi thì cứ liệu hồn”. Lời dọa dẫm của chàng khiến tôi sợ hãi đến mức gật đầu đồng ý liền.
Hai năm yêu nhau chưa một lần làm “chuyện ấy” bởi do quan điểm của chính tôi. Tuy sống ở Pháp đã nhiều năm, sự phóng khoáng của người Âu càng khiến tôi tha thiết giữ lại những giá trị truyền thống cho bản thân mình. Chàng nhiều lần nói tôi bảo thủ vì khi chàng muốn đi quá giới hạn đều bị tôi từ chối. Tuy nhiên tôi lại không quá dè dặt khi trò chuyện nghiêm túc với chàng về sự hoà hợp trong tình dục vợ chồng, nếu chàng muốn bàn tới. Từ đó, tôi nhận thấy chàng là một người chỉn chu và quan tâm tới cảm xúc của người phụ nữ mà chàng yêu.
Sau đám cưới, ngay đêm tân hôn chàng đã thể hiện cho tôi thấy rõ chàng là một quý ông lịch lãm, lãng mạn trong chốn phòng the Mọi thứ chàng đều chuẩn bị chỉn chu và thực hiện một cách cẩn thận từ A đến Z. Cả hai đều hồi hộp nên chẳng ai nói với ai câu nào, hoặc là tôi không dám thở mạnh, cứ để chàng làm “nhạc trưởng”. Lần đàu tiên của hai đứa rồi cũng đâu vào đấy, cho đến hết đêm chàng thực hiện “yêu” thêm lần nữa, cũng chỉn chu như lần trước, từ màn hôn môi đến màn dạo đầu đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tôi lại khá căng thẳng, vì thấy chàng quá ... nghiêm túc. Kết thúc cuộc yêu bao giờ chàng cũng đưa tôi “lên đỉnh” một cách hoàn hảo. Tôi thầm cảm ơn chàng vì điều đó nhưng cũng không dám nói thành lời.
Có lẽ đúng như cảm nhận của tôi ban đầu, chàng là một người đàn ông có thể mang lại cuộc sống nhẹ nhàng ấm áp cho người khác. Cuộc sống cứ thế trôi đi êm đềm với những ngày làm việc, bữa tối, ngày nghỉ giống nhau và hơi lộn xộn một chút khi tôi có bầu. Khoảng thời gian bầu bí này chàng cũng có cách “yêu” rất hợp lý để cả hai không cảm thấy bị “nhóc tì” ngăn cản.
Sau khi sinh, ham muốn của tôi không còn được như trước. Thậm chí tôi rất “ngại yêu”. Điều này khiến chàng khá bức xúc nhưng vì con còn nhỏ nên thỉnh thoảng mới giận lẫy một chút. Con được 2 tuổi, chàng đề nghị chúng tôi có một chuyến du lịch riêng tư. Tôi gần như có cảm giác chúng tôi đã “xa nhau” khá lâu về mặt sinh lý. Tôi cần phải học cách bắt nhịp lại với chàng, hay nói đúng hơn là tìm cách lấy lại cảm xúc trong chuyện ấy
Và lần này, thật khó khăn vô cùng khi ngọn lửa yêu đã bị “nguội” sau khi sinh và nuôi con còn nhỏ. Tôi cố hòa mình vào từng cử chỉ âu yếm của chàng nhưng cũng chỉ lấy lại được một chút cảm hứng và những lần “lên đỉnh” thường ít xuất hiện.
Và vì giờ tôi lại quá “tỉnh táo” nên tôi nhận ra rằng, chàng dù rất chỉn chu, bài bản khi lên một kịch bản “yêu” nhưng lại thực hiện nó trong im lặng. Tôi gọi đó là kiểu “yêu như tầu điện” bởi nhớ đến cái cách mà chuyến tầu đi, đến ga thì đỗ, mở cửa không tiếng động rồi lại lặng im rời ra tiếp tục cuộc hành trình đến đích của mình. Ngày nào “con tầu” cũng lặp đi lặp lại hành trình cũ đến mức người ta chỉ cần nhắm mắt là biết tầu sắp đến ga nào, nó sẽ đi tiếp sau bao lâu.
Chuyến du lịch kết thúc mà “chuyện ấy” không mấy khởi sắc. Chàng thì vui vẻ, còn tôi thì dửng dưng. Hôm về nhà xem mấy bộ phim ướt át tình cảm đêm khuya, thấy đôi tình nhân trên phim “yêu” nhau một cách “ồn ào” mà tôi lại thấy trong lòng dạt dào ham muốn. Thấy chàng đã ngủ yên, tôi quay sang chàng lay lay. Chàng cựa mình rồi thiu thiu ngủ tiếp. Cảnh phim ám ảnh tôi, tôi không thể kiềm chế được việc dùng tay dò dẫm khắp người chàng, những mong hành động khêu gợi của mình sẽ “đánh thức” được chàng. Và quả nhiên, một lúc nào chàng mắt nhắm mắt mở càu nhàu: “Định không cho anh ngủ hả?”. Rồi chàng cũng bắt đầu đáp lại. Tôi muốn làm cái gì đó khác mọi ngày, ít nhất là sự mãnh liệt ồn ào như đôi tình nhân trong phim. Tôi bật nằm sấp lên người chàng và vừa hôn chàng, vừa nói linh tinh vài câu gì đó, chỉ mong chàng đáp lại.
Thế nhưng lúc ấy dường như tai chàng đặt ở chế độ “điếc”, vì dù tôi nói gì chàng cũng vẫn im thin thít rồi lại lừ lừ như con tầu chạy một cuộc hành trình nhàm chán. Tôi thấy mọi cố gắng của mình chẳng có tác dụng, đang hừng hực khí thế bỗng nhiên mất hứng. Tôi nằm xuội lơ nhắm mắt “đọc vị” chàng cho đến khi chàng về đích, tuyệt nhiên không thấy có cảm hứng gì.
Tôi biết rằng không phải cuộc yêu nào cũng cần phải ồn ào, nhưng im lặng đến mức nhấn chìm cảm xúc như chàng thì có lẽ tôi chào thua. Đôi lúc tôi còn mong chàng yêu kiểu nào cũng được, miễn là ồn ào một chút, để cho tôi biết chàng đang háo hức, biết cảm xúc của chàng đến đâu, có thỏa mãn hay không... Chỉ cần một lời nói, một tiếng rên khe khẽ cũng hơn vạn lần những màn yêu đầy “kỹ thuật” của chàng.
Tôi nghĩ chàng mải làm theo kịch bản và tập trung cao độ vào nó đến mức quên cả cảm xúc của mình. Chàng không đủ “nóng” để truyền cảm xúc cho tôi, cho nên càng ngày, tôi càng cảm thấy mất hứng yêu.
Vì sao đàn ông mất hứng yêu đương với vợ? Có nhiều lý do khiến đàn ông thấy chán vợ, mất hứng yêu, trong đó phải kể đến những lý do sau. |
Mất hứng - Thắc mắc của những cô vợ trẻ Cuộc sống hiện đại, guồng quay hối hả của cơm áo gạo tiền… đã khiến nhiều phụ nữ trẻ mới lập gia đình đã thấy ngán ngẩm tình... |
Vì sao gần 50% đàn ông mất hứng thú với vợ? Chính sự nồng nhiệt của người vợ mới là sức mạnh khơi dậy nhiệt tình của người chồng. |