Tôi năm nay 30 tuổi, hiện làm quản lý ở một công ty xuất nhập khẩu. Tôi với chồng bằng tuổi nhau, chúng tôi yêu nhau khi còn là sinh viên học cùng một trường đại học. 2 năm sau khi tốt nghiệp, chúng tôi về chung một nhà. Tôi sinh con gái đầu lòng ngày sau đó và cuộc sống vợ chồng tôi ban đầu vô cùng hạnh phúc.
Cưới nhau được 5 năm, trong khi các bạn tôi đều đã có nhà riêng, xe xịn thì vợ chồng tôi vẫn đi ở thuê, đi lại bằng những chiếc xe cũ nát chúng tôi mua từ thời còn là sinh viên. Chồng tôi vẫn tiếp tục sống an phận với đồng lương bèo bọt, chỉ đủ ăn. Thấy mình không thể thay đổi được chồng, tôi quyết định chuyển việc, đi làm xa hơn để có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Công việc mới áp lực và vất vả hơn tôi tưởng. Tôi thường ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng và trở về nhà khi chồng và con đã ngủ say. Mải mê với công việc, tôi chẳng quan tâm nhiều đến da dẻ, vóc dáng nên tôi béo ra và mập lên trông thấy. Chồng góp ý rằng tôi nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình, tôi gắt: “Em phải nai lưng ra làm việc vất vả vì cái gì? Không phải vì anh, vì con, vì cái nhà này hay sao. Cứ mãi đi làm với đồng lương 3 cọc 3 đồng như anh thì biết bao giờ mới có nhà đẹp mà ở, xe sang mà đi.”
Chồng tôi thì lại khác, anh nói rằng chỉ cần làm công việc khiến mình cảm thấy yêu nghề, vui với nghề là được. Ngoài công việc giờ giấc cố định, anh thường về nhà sớm nấu cơm, đón con, thay tôi làm các công việc nội trợ trong nhà.
6 tháng trước, tôi đang làm việc thì nhận được tin báo anh bị một chiếc ô tô quệt phải, bị gãy chân, đã nhập viện. Tôi khóc hết nước mắt. Chồng tôi nằm viện 2 tuần, sau đó bác sỹ nói anh cần nghỉ ngơi tại nhà một thời gian dài chờ hồi phục. Tôi bất đắc dĩ trở thành trụ cột trong nhà. Sau giờ làm việc dài, lại vội vã trở về nhà lo việc nội trợ nên nhiều khi nổi cáu với chồng, quát mắng con vô cớ. Chồng tôi vẫn im lặng, nín nhịn và chấp nhận. Tôi biết, nhiều lần tôi đã làm tổn thương chồng bằng những lời nói vô tình trong cơn tức giận.
Hôm đó là ngày sinh nhật của chồng tôi. Tôi đã xin về nhà sớm, mua hoa và bánh để chúc mừng chồng. Cầm hoa và bánh trên tay, tôi tưởng tượng ra nụ cười của chồng khi nhận được món quà từ tôi. Về đến nhà, tôi vừa mở cửa ra, vừa hát mấy câu trong bài chúc mừng sinh nhật cho chồng nghe. Thấy chồng tươi cười, tôi ghé tai chồng thì thầm: “Anh hôn em đi, anh đã không hôn em trong một thời gian dài rồi". Chồng tôi nghe vậy, nhẹ hôn lên má tôi rồi quay vào bếp, tiếp tục nấu ăn. Con gái nhìn thấy chồng hôn tôi, bất chợt nói: “Mẹ ơi, nãy con đi chơi về thấy bố cũng thơm cô Lan vào môi nhé".
Lời nói ngây thơ của con gái làm tôi chết lặng. Tôi lục tung nhà cửa và phát hiện ra ai đó vừa tặng chồng tôi một chiếc cà vạt. Thấy tôi điên cuồng gặng hỏi, chồng tôi lạnh lùng thừa nhận rằng anh đang có tình cảm với Lan- một phụ nữ muộn chồng sống trong khu chung cư nhà tôi. Chồng trách tôi ham tiền, không quan tâm đến chồng con, không tôn trọng chồng. “Em đã thay đổi rồi. Em không phải là Phương mà anh từng yêu. Em không còn là Phương của ngày xưa. Em bây giờ chỉ cần có tiền, có nhà, có xe chứ không cần đến tình yêu của anh”, chồng tôi hét lên.
Mấy hôm nay, tôi buồn bã và suy sụp quá. Tôi còn yêu chồng, thương con. Tất cả những gì tôi làm chỉ vì muốn lo cho gia đình. Nhưng giờ, anh ấy đã không còn dành tình cảm cho tôi nữa. Chồng tôi đã xin lỗi tôi và xin tôi tha thứ nhưng tôi vẫn chưa biết làm thế nào. Ngay cả khi tôi tha thứ cho mọi lỗi lầm của chồng thì vợ chồng tôi có thể quay về bên nhau như xưa hay không?