Bạn kêu chán. Hôn nhân sau 10 năm đã cũ mòn, bạn nói với tôi rằng, chỉ cần ra vô nhìn thấy mặt đã chán. Nhìn chiếc bụng người đàn ông 40 tuổi không còn “sáu múi”, đã bắt đầu to tròn như bà bầu, thì chán. Nhìn cái miệng ngáp ngoác thật to chứ không ý tứ che lại như hồi mới yêu, cũng chán. Lâu lâu cái miệng hôi sì lại áp sượt qua má mình, lại chán; chả bù với hồi đó, vừa đánh răng thật sạch, còn cẩn thận nhai thêm kẹo cay. Ấy là chưa kể, chuyện “bài vở” thì năm khi mười họa; chả bù với hồi đó cứ hùng hục lao vào, thật chán.
Tôi hỏi thế bạn có nhìn lại bản thân để tự chán mình không. Bạn tự tin khoe bàn tay 10 ngón 10 màu khác nhau, chớp đôi mắt gắn mi giả như đào hát, khoe bộ đồ lót vừa mua giá bạc triệu và khẳng định chắc nịch: “Mình thấy mình quá tuyệt vời chứ chả có gì chán cả. Mình sành điệu hơn hồi đó, chín chắn hơn và thậm chí mình xinh đẹp hơn”.
Ừ thì bạn sành điệu hơn, xinh đẹp hơn, chín chắn hơn và có thể còn chủ động hơn khi ở trên giường chứ không còn e thẹn như “hồi đó” nữa. Vậy tại sao bạn lại nhìn người bạn đời là thấy chán? Đó là vì thanh xuân bạn đã không đủ mặn nồng để trân trọng từng milimét da thịt của người bên gối. Trước khi cưới bạn, “người ta” đâu có bụng phệ, da sần, ngoác miệng ngáp vô duyên. Càng không bị miệng hôi mất lịch sự, cũng chẳng ơ thờ chuyện yêu thương.
Mười năm, bạn đã sử dụng ra sao mà “hàng” hỏng hóc, trục trặc từ phần mềm tới phần cứng vậy? Có phải lâu nay, chàng đi làm về trễ, bạn giận dỗi rồi bỏ chàng với mâm cơm nguội? Soạn quần áo cho chàng tắm và ly chanh nóng cho chàng, bạn cũng đã quên? Có phải 10 năm qua, bạn đã bỏ dần sự quan tâm khi chồng lỡ quá chén? Bạn cũng chẳng còn tỉ mỉ tháo từng chiếc cúc áo để lau người cho chồng bằng khăn ấm, không thèm pha ly sắn dây giã rượu và ép anh uống từng muỗng đến hết mới thôi. Có lẽ bạn cũng không còn ôm chặt anh, thủ thỉ rằng, “mai mốt đừng uống nhiều thế nhé, em sợ lắm”. Và chắc rằng, nhiều lần chàng say, bạn đã bỏ chồng nằm bơ vơ trên ghế sa-lon kèm cái quạt chứ chẳng có mùng mền chi cả. Bạn cũng “quản” cả hầu bao của chồng, để anh ấy không có cơ hội tòm tem, bằng cách mỗi ngày phát cho chàng “vài chục lẻ”.
Bạn có biết cảm giác của người đàn ông khi không có tiền trong túi không? Nó không đơn giản là khó xử khi bạn bè rủ rê mà còn ảnh hưởng tới sĩ diện. Thế mà người đàn ông của bạn vẫn ngoan ngoãn chấp hành cả chục năm nay. Đến bây giờ, không chỉ “bộ khung” anh xuống dốc, tâm tư, tình cảm có lẽ cũng tuột dốc không phanh rồi.
Bạn không còn lắc lư mái đầu và gõ gõ mấy ngón tay lên thành ghế nữa. Mặt bạn cúi xuống ra chiều suy nghĩ. Vô tình, tôi thấy da đầu bạn li ti những sắc trắng. À, bạn cũng 40 tuổi rồi còn gì.
Bạn ạ, mặn nồng vợ chồng không phải là khi ái ân cứ hừng hực mà là trân trọng nhau từng thói quen, từng cảm xúc từ buổi đầu bên nhau; để nghe chồng thở dài là mình biết anh đang có việc lo lắng, anh trở mình không yên giấc là biết cơ thể anh bất ổn, để thấy hôm nay anh ăn ít có thể vì anh đang có chuyện không vui.
Nếu bạn đã từng mặn nồng như thế, bạn sẽ yêu thương hơn chiếc bụng “sáu múi gom thành một” của anh. Nếu bạn từng mặn nồng như thế, bạn sẽ yêu thương hơn cái miệng ngáp không ý tứ kia, bởi anh đã xem bạn là một phần thân thể của mình, nên không cần lịch sự nữa. Và bạn sẽ càng thông cảm hơn khi giây phút riêng tư của anh dành cho bạn đã giảm cả chất lượng lẫn số lượng, bởi áp lực công việc và thời gian đã làm con người ta mòn mỏi.
Bạn gật gù nói nước đôi “mình sẽ cố”. Tôi mong bạn sẽ “cố”, không chỉ cho người, mà cho con cái và cả chính mình.