Tôi may mắn có được một anh người yêu rất chiều chuộng và quan tâm. Chúng tôi quen nhau từ khi tôi đang học đại học năm thứ 3 nhưng phải đến khi tôi tốt nghiệp anh mới chính thức tỏ tình.
Chúng tôi bên nhau gần 6 năm, cùng nhau cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp, đứa này động viên đứa khi vì cả hai đều không hề sinh ra trong gia đình khá giả. Hơn nữa, cả tôi và anh đều là những người có chí tiến thủ, không bao giờ để bố mẹ phải hậu thuẫn gì về mặt kinh tế.
Vừa ra trường chúng tôi đã tìm được công việc ổn định, tuy vậy mới chỉ đi làm được nửa năm thì anh phải chuyển công tác vào TP.HCM. Khi anh được quay trở về Hà Nội thì lại đến lượt tôi phải đi bồi dưỡng ở nước ngoài. Chính ra yêu nhau 6 năm nhưng thời gian được gần nhau lại rất ít…
Yêu xa nhiều năm như vậy không thể tránh khỏi nhiều cái trong sinh hoạt và thói quen hằng ngày chúng tôi không nắm rõ về nhau. Duy chỉ có tính cách, quan điểm sống của chúng tôi thì phù hợp với nhau đến kỳ lạ.
Đầu năm nay tôi đã hoàn thành công việc ở nước ngoài và quay về nước, chúng tôi dành rất nhiều thời gian bên cạnh nhau và cũng từ đó cả hai bắt đầu tính đến chuyện trăm năm. Hiện giờ chúng tôi cũng đã có sự nghiệp tương đối ổn định, các cụ ngày xưa đã có câu an cư rồi mới lạc nghiệp được, bởi vậy nên hai đứa bảo nhau về nói chuyện với người lớn.
Thật ra thì dù hai đứa chưa gặp gỡ người lớn nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên kể về nửa kia của mình với họ, ngay từ đầu cả hai đều yêu đương nghiêm túc nên cũng hay kể về người mình yêu với gia đình, nói về những điều tốt đẹp và ưu điểm của đối phương.
Có lẽ vì vậy vốn dĩ trong mắt bố mẹ của anh thì tôi là một cô gái có nhiều ưu điểm, hai bác thật sự rất có thiện cảm với tôi. Khi anh vừa đặt vấn đề về chuyện muốn có một bữa cơm thân mật để ra mắt người yêu thì gia đình anh đều rất vui vẻ và hào hứng.
Thế nhưng tôi không thể lường trước được buổi gặp mặt hôm đó, bản thân đã để lại ấn tượng xấu với người lớn nhà anh đến mức chính bản thân tôi cũng không còn đủ tự tin để đứng cạnh bên anh.
Thay vì gặp mặt tại nhà anh, anh chủ động đặt bàn tại một nhà hàng để tôi không bị ngợp khi đùng một cái đã đến nhà chồng tương lai. Như tôi đã nói, anh là một người rất tinh tế và vô cùng yêu chiều tôi.
Đến nơi, tôi chủ động gọi những món ăn đặc biệt và bán chạy nhất của nhà hàng, chủ yếu là đồ hải sản, nói đúng hơn thì toàn bộ bàn ăn hôm đó gần như không có món nào không dính líu đến hải sản, đến salad tôi cũng chọn salad cá hồi.
Mọi thứ đều chuẩn bị chỉn chu, thế nhưng khi bố mẹ anh vừa đến, rõ ràng lúc đầu các bác đều cười nói rất vui vẻ nhưng tôi có cảm giác khi nhìn vào bàn ăn, bác gái khẽ cau mày và không thoải mái.
Cuộc nói chuyện giữa hai bên diễn ra trong gượng gạo, lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn thuần là do đây là buổi đây gặp gỡ, khó tránh khỏi sự ngại ngùng.
Bình thường anh vẫn hay bóc tôm cho tôi, nhưng hôm nay muốn thể hiện bản thân rất quan tâm đến người yêu nên tôi đã chủ động bóc tôm cho tất cả mọi người. Khi vừa đặt miếng tôm vào bát của anh thì bất ngờ bác gái lên tiếng muốn tôi đưa cho bác con tôm đó.
Lúc ấy tôi vui lắm, cứ nghĩ là bác thích đồ ăn tôi gọi nên thấy nhẹ cả lòng, dù rằng sau đó đúng là bác gái nét mặt ngày càng căng thẳng hơn.
Mãi cho đến khi nghe những lời nói của bác lúc gần hết buổi gặp mặt, tôi mới biết rằng mình thực sự đã mắc sai lầm.
- Hai đứa tìm hiểu nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ?
- Dạ được 6 năm rồi ạ.
Tôi rất tự hào khi nói về khoảng thời gian bên nhau vì nghĩ đơn thuần rằng càng yêu lâu thì chứng tỏ chúng tôi càng nghiêm túc với nhau.
- Hai đứa còn trẻ cứ từ từ tìm hiểu nhau nhé! Cái gì cũng không nên vội vàng, phải thật chín muồi để sau này không ai phải hối hận, hôn nhân phức tạp hơn tụi trẻ bọn con nghĩ nhiều.
Lúc ấy tôi ngơ ngác, tôi không hiểu hàm ý trong câu nói của bác gái. Đây là buổi ra mắt để chúng tôi chính thức bước sang bước ngoặt mới, vậy nhưng bác gái nói vậy phải chăng là do không được ưng ý tôi lắm?
Trước lúc ra về, bác gái chủ động cười nói với tôi một chuyện khiến tôi hoang mang và xấu hổ vô cùng.
- Thằng Hiếu nhà bác nó bị dị ứng hải sản nặng lắm, có lần nó ăn 4 con tôm xong phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc, nằm hôn mê mất mấy ngày. Từ đấy nó không bao giờ dám động vào đồ biển nữa, chắc lại tại nó không nói nên cháu không biết rồi.
Tôi im lặng vì không biết nói gì rồi quay sang nhìn anh. Bình thường anh biết tôi thích ăn đồ biển nên mỗi lần tôi rủ rê anh đều gật đầu đồng ý, cái chính là do tôi vô tâm vô tính không để ý rằng mỗi lần như vậy anh đều không động đũa.
Bác gái quá khéo léo và cũng quá lịch sự. Là một bà mẹ thương con, không tránh khỏi bác nghĩ rằng tôi và anh chưa thật sự tìm hiểu nhau kĩ càng đến mức đối phương dị ứng với cái gì còn không nắm được.
Nếu đặt mình ở vị trí của gia đình anh, chính tôi còn chưa thể bằng lòng với mối quan hệ này. Thế nhưng tôi thương anh là thật lòng, nếu giờ gia đình anh có thành kiến với tôi thì tôi không biết phải làm sao đây…