Nhưng rồi tôi gặp anh. Đến lúc đó tôi mới biết, hóa ra định mệnh là có thật. Tình yêu đến với tôi nhanh như một giấc mơ, khiến cho gần 25 năm cô đơn của tôi hoàn toàn tiêu biến.
Tôi yêu anh, yêu đến si lòng. Tình yêu tôi dành cho anh, dường như có thể bất chấp mọi luân thường đạo lí, hay lương tâm của một người có đạo đức. Nói như vậy là bởi, người tôi yêu, là chồng của người khác, là cha của những đứa trẻ không phải do tôi sinh ra.
Trước anh, một cô gái 25 tuổi, trẻ trung đầy sức xuân như tôi có rất nhiều người ngỏ ý mến thương. Nhưng dù người ta có tốt đến đâu, yêu tôi nhường nào, thì con tim tôi vẫn chưa một lần rung động. Bạn bè thường trêu rằng con tim tôi làm bằng băng đá. Tôi cũng đã từng nghĩ vậy và còn có ý định nếu như đến 30 tuổi mà không yêu ai thì sẽ xin con nuôi.
Nhưng rồi tôi gặp anh. Đến lúc đó tôi mới biết, hóa ra định mệnh là có thật. Tình yêu đến với tôi nhanh như một giấc mơ, khiến cho gần 25 năm cô đơn của tôi hoàn toàn tiêu biến.
Anh là một người đàn ông Trung Quốc tới Việt Nam làm việc đã một thời gian. Duyên phận cho tôi gặp anh qua một ứng dụng mạng. Tình cờ quen biết, kết bạn rồi nói chuyện hàng ngày. Ban đầu chỉ là những tin nhắn chào hỏi bình thường, bởi anh là người nước ngoài nên việc sử dụng Tiếng Việt không quá thành thạo. Tuy nhiên, tôi lại càng ngày càng thích nói chuyện với anh. Qua những câu chuyện cùng anh hàng ngày, tôi cảm thấy anh là một người đàn ông tốt. Anh vui tính, cởi mở và có cái gì đó khiến tôi cảm thấy rất tin cậy. Có thể lí do là do anh không giấu giếm hay ngại ngần khi cho tôi biết anh là người đã có gia đình. Vợ chồng anh đang ly thân, hơn năm nay không liên lạc gì với nhau. Anh còn có hai đứa con hiện sống cùng ông bà nội. Những tâm sự rất thật, rất đời của anh về những khó khăn trong cuộc sống gia đình khiến tôi cảm động. Tôi thương anh. Thực sự là nói chuyện với anh, đôi khi tôi quên mất thời gian.
Sau một khoảng thời gian trò chuyện qua tin nhắn và điện thoại, chúng tôi quyết định gặp nhau. Ấn tượng của tôi dành cho anh càng lúc càng tốt, và tôi cũng biết rằng mình đã thích anh rất nhiều.
Sau hai lần gặp mặt, anh ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái anh. Tôi đồng ý. Cái gật đầu của tôi không phải không có đắn đo, không phải không quan tâm đến tình trạng hôn nhân hiện tại của anh. Tôi cũng hiểu, việc làm người thứ ba là một việc làm không tốt đẹp gì. Nhưng tôi tin tưởng vào tình yêu của hai chúng tôi. Chuyện vợ chồng anh sớm muộn gì rồi cũng sẽ kết thúc, mà tôi thì không phải là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của gia đình anh.
Yêu anh hết mình, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của bạn bè thân thiết, tôi đi quá giới hạn cùng anh. Có lần đầu tiên thì cũng sẽ có lần tiếp theo. Sau đó, mỗi lần hẹn hò, chúng tôi đều gần gũi nhau như vậy. Tất cả đều do anh chủ động đòi hỏi, mà tôi thì nghĩ, đã yêu anh thì không tiếc anh bất cứ điều gì.
Yêu nhau được một thời gian khá lâu, nhưng tôi không thấy anh nói đến chuyện ly hôn với vợ. Khi tôi nhắc, thì anh bảo vợ chồng anh đều đi làm xa, chưa có thời gian về giải quyết thủ tục. Anh hứa hẹn, tới đầu năm sau nghỉ lễ tết, cả hai cùng về thì sẽ lập tức kí giấy tờ. Đến lúc đó, anh sẽ có lời với gia đình tôi về chuyện cưới xin. Tôi tin tưởng anh, và tiếp tục chờ đợi.
Nhưng thời gian cứ qua đi, mà lòng tin của tôi lại không còn vững vàng như trước. Bởi khi về nghỉ lễ tết, anh nói vợ anh không về. Như vậy thì việc ly hôn cũng không thể giải quyết ngay được.
Có những lúc yếu lòng, tôi nghĩ, liệu anh đối với tôi là thật lòng hay lừa dối? Tôi tin tưởng anh như vậy là đúng hay là sai? Có phải tôi đang yêu anh một cách mù quáng? Và liệu anh ở bên tôi có phải chỉ vì thỏa mãn những phút giây hoan lạc thể xác?
Lại nghĩ đến những câu chuyện đáng khinh đáng trách về người thứ ba trên mạng, tôi sợ. Dù anh nói tôi không phải là người phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, tôi là tình yêu của anh, nhưng sự thật thì tôi chính là người thứ ba.
Từng ích kỉ mặc kệ pháp luật hay đạo đức để yêu anh, nhưng hiện tại tôi vô cùng sợ hãi, hoang mang. Tôi thật sự không biết nên làm gì lúc này. Tiếp tục yêu và tin tưởng, hay dừng lại tìm một lối thoát khác cho riêng mình?