Năm cấp 3, tôi là một cán bộ đoàn xuất sắc. Mọi hoạt động của trường, tôi đều năng nổ tham gia. Anh là một học sinh bình thường, học giỏi nhưng hơi trầm tính. Chúng tôi là hai thanh nam châm trái dấu nhau, có lẽ vì thế mà va vào nhau giữa dòng đời này. Anh nói anh yêu tôi vì tôi là một cô gái năng động, tốt bụng và luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác, và những tính cách đó thì anh còn thiếu. Tôi cũng yêu anh vì anh là một mảnh ghép còn thiếu trong tôi.
Chúng tôi yêu 5 năm, đã nhiều lần chia tay vì tình cảm trong tôi bắt đầu nguội lạnh. Nhưng rồi lại không bỏ nhau được, cứ như một thói quen, tôi không quên được anh. Cũng có lẽ tôi “làm biếng” bắt đầu một mối quan hệ khác. Chúng tôi đã cố gắng làm mới tình cảm và rồi lại tiếp tục yêu nhau một lần nữa.
Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng chúng tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân. Đối với tôi, cuộc sống hôn nhân với anh không có gì là khó khăn, ngượng ngùng, vì cả hai đã quá hiểu nhau… hiểu nhau đến nổi chán nhau lúc nào không hay.
Chúng tôi có với nhau hai mặt con, áp lực cơm áo gạo tiền cũng đè nặng hơn. Cả hai lao vào việc kiếm tiền, bận rộn với mưu sinh và lơ là nhóm lửa yêu thương giữa vợ chồng. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu nhạt dần. Anh cũng không lãng mạn, kỷ niệm ngày cưới, hay sinh nhật của tôi anh đều không nhớ, anh chỉ tập trung công việc. Dần dà tôi cũng không còn thiết tha nhắc nhở hay làm gì, tôi buông xuôi và rồi bắt đầu có tư tưởng ngoại tình.
Chuyện gì đến cũng đến. Một lần, tôi gặp Khánh ở bữa tiệc của công ty. Anh ta cũng giống tôi, là người đã có gia đình. Vẻ ngoài rất lịch thiệp và ga lăng của anh ta khiến nhiều trái tim thổn thức. Sau bữa tiệc, tôi đã ngà ngà say, Khánh là người chủ động đưa tôi về. Chúng tôi còn trao đổi số điện thoại cho nhau. Khánh cho tôi một cảm giác rất mới lạ, thứ mà tôi đã lâu không nhận được từ chồng. Và rồi, cả hai chính thức bắt đầu mối quan hệ ngang trái này.
Mỗi ngày, tôi và Khánh gặp nhau ở công ty rồi hẹn hò, cà phê. Cuộc sống của tôi lại có niềm vui mới. Tôi say Khánh như điếu đổ, những lời hỏi han của anh khiến tim tôi loạn nhịp. Trong một lần hẹn hò, Khánh đề nghị cả hai vào khách sạn.
Chúng tôi đặt phòng tại một khách sạn nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố. Trong lúc ân ái, Khánh đã cho tôi nhiều cảm giác rất đặc biệt, có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên được. Tôi thủ thỉ với Khánh: “Anh ly hôn vợ đi, em sẽ ly hôn chồng, chúng ta sẽ đường đường chính chính đến với nhau”. Khánh tỏ vẻ không đồng ý: “Chúng ta như thế này cũng tốt mà, cần gì phải ly hôn chi cho rắc rối”.
Ngay khi nghe câu nói của Khánh, mọi thứ trong tôi vỡ vụn, có lẽ anh ta tìm đến tôi chỉ là cảm giác nhất thời, muốn tìm gì đó mới lạ. Chứ Khánh không bao giờ muốn bỏ vợ con, cũng không có ý định công khai mối quan hệ với tôi.
Sau cuộc mây mưa, Khánh đưa tôi về. Vừa về đến nhà, tôi đã nghe tiếng chồng phàn nàn chuyện con cái học hành sa sút, anh ấy cũng hỏi han tôi vài câu rồi đi ngủ. Đêm hôm đó, nằm bên cạnh chồng mà tôi lại nhớ da diết cảm giác với Khánh. Lần đầu tiên biết được cảm giác “đồng sàng dị mộng” là như thế nào, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết đối diện với chồng ra sao.
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ việc và về nhà mẹ. Thấy tôi mệt mỏi, mẹ hỏi han đủ điều. Tôi không kiềm lòng được nên đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Điều kỳ lạ là bà không hề mắng chửi tôi câu nào nhưng những lời bà khuyên làm tim tôi đau nhói.
Mẹ tôi nói: “ Anh chàng kia chỉ cho con cảm giác nhất thời, đàn ông ngoại tình thì còn về với vợ con, còn đàn bà ngoại tình thì không có đường quay về đâu. Ngoại tình luôn sai chứ không bao giờ đúng, đừng viện lý do cô đơn mà cho mình cái quyền đi ngoại tình, vợ chồng đã chấp nhận chung sống với nhau rồi thì phải giữ tròn đạo nghĩa”.
Ngồi nghe những lời mẹ khuyên, lòng tôi đau như cắt. Tôi cảm thấy khinh bỉ chính mình. Tôi đã từng rất ghét những kẻ ngoại tình nhưng giờ đây tôi lại mang danh “kẻ cướp chồng”, quả thật quá xấu hổ, quá hèn hạ.
Tôi trở về nhà với tâm trạng trống rỗng. Nhìn chồng con đang chơi đùa với nhau, tôi thấy nghẹn ngào chua xót. Thì ra từ lâu tôi đã bỏ lỡ những khoảnh khắc hạnh phúc này. Vừa nhìn thấy tôi, chồng vui vẻ nói: “Em về rồi à! Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, hôm nay anh về sớm nên có nấu vài món”. Đã lâu rồi tôi không nghe được giọng nói ấm áp của anh, cũng đã lâu rồi tôi không có cảm giác được anh quan tâm.
Thì ra, hạnh phúc ở ngay trước mắt mà bấy lâu nay tôi cứ tìm kiếm đâu xa xôi. Tôi đã quá tham lam, mong muốn nhiều điều ở chồng mà chưa từng xem mình đã làm được gì cho anh và con. Cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt là do cả hai không biết vun đắp, chứ không phải lỗi của một người.