Tối nay muốn kể cho các bạn nghe về một câu chuyện cũ, câu chuyện "những đứa trẻ nhỏ" ( Little Children ) trong cuộc sống rộng lớn này. Những người đàn ông có khuynh hướng tính dục với những người đàn bà cỡ tuổi họ, điều đó là bình thường. Còn hắn, hắn chỉ hứng thú với những bé gái 5 - 6 tuổi, điều đó là bất thường. Hắn bị tống vào tù vì điều bất thường đó.
Cả khu phố nhốn nháo phản đối khi thấy hắn được trở lại cuộc sống tự do. Họ sợ con cái của mình lại là nạn nhân kế tiếp. Nhưng dường như nỗi sợ ấy không bằng nỗi vui sướng âm ỉ trong lòng khi phỉ báng chà đạp được người khác, chứng minh mình "bình thường".
Hắn được tự do.
Nhưng có nhiều nhà tù không giới hạn bằng những bức tường, những song sắt. Nhà tù vô hình.
Nếu coi đó là bệnh là tội, thì thử hỏi trên đời này ai muốn mình là người bị bệnh bị kết án? Ai muốn mình mới sinh ra đã lạc lòai đã khác bầy đàn? Ai muốn mình lẻ loi những năm tháng dài dằng dặc?
Hắn đã cố hẹn hò với một người phụ nữ luống tuổi. Hắn biết "mọi gượng ép không bao giờ đem lại hạnh phúc". Hắn làm điều đó vì Mẹ của hắn đã nài nỉ đã van xin "Con một lần thử bình thường được không con?"
HẮN LÀM ĐIỀU ĐÓ VÌ MẸ.
Có thể hắn là con người rất là đáng sợ, nhưng tận sâu thẳm trong lòng hắn vẫn còn cất giấu một tình cảm thiêng liêng nhất. Tình cảm dành cho MẸ.
Thương làm sao ánh mắt người mẹ đứng sau rèm cửa nhìn hắn đi hẹn hò.
Thương làm sao dáng bà liêu xiêu mỗi sáng dọn từng đống phân, chùi rửa từng câu phỉ nhổ của những người ở khu phố nhục mạ con bà. Một bóng hình lặng lẽ cam chịu.
Có lẽ tất cả ngôn từ đều thừa khi nói về MẸ. Có lẽ mẹ không bao giờ bỏ rơi con mình, khi tất cả thế giới đang chống lại nó.
- Con chưa bao giờ rửa chén giúp mẹ cả. Đó là lời trách móc duy nhất mà người mẹ đã dành cho hắn và là lời cuối cùng ... cho đến khi bà gục xuống vì cố ngăn một người cảnh sát tấn công con mình - đêm đó có một bé gái 6 tuổi bị hiếp dâm.
Diễn tả làm sao đây tình yêu của Mẹ?
Nói làm sao hết khi mẹ hy sinh cả sự sống của mình để cứu đứa con?
Bà biết, con bà đã không làm, nhưng ai tin?
Một người đã phạm tội, đã hoen úa thì dù có sống tốt trở lại cũng ... chẳng thể rửa sạch được quá khứ và hàng triệu ánh mắt khinh khi của đám đông.
Hắn bật khóc nức nở khi đi xuống bếp rửa từng cái chén. Hắn nhớ mẹ.
[http://diamondkhop.com/upload/image/bai-viet/cu-ong-67-tuoi-het-dau-nhuc-khop-goi-that-lung-sau-3-tuan-dung-khop-nhat-0.jpg]Ninh Thuận - Cụ ông 67 tuổi hết đau nhức khớp gối thắt lưng sau 3 tuần dùng Khớp Nhật
[http://suckhoedoisong.vn/little-children-va-nhung-an-uc-tinh-duc-n129774.html]
Có những thứ mất đi không bao giờ tìm lại được.
Hắn ... đập vỡ những con búp bê, đập vỡ những đồ chơi trẻ nít, đập vỡ trái tim mình ra.
- Hắn có tội hay không khi hắn có khuynh hướng tính dục khác với số đông?
- Ở đời này có hai khuynh hướng tính dục là phạm luật đó là quan hệ với trẻ em và quan hệ với người không chấp nhận sự quan hệ ấy mà gọi vắn tắt là cưỡng bức, còn lại không có tội gì cả. ( Trích trong tiểu thuyết Veronika quyết chết )
- Tận cùng - con người là sinh vật lạ nhất - bí ẩn nhất mà Thượng Đế đã tạo ra. Ngài có ngờ không, một ngày chúng cầm dao giết nhau, chúng dùng lưỡi để giết nhau?
- Chắc chắn không. Ngài muốn tạo dựng nên con người để yêu thương nhau, bảo bọc nhau.
- Có lẽ Ngài đã sai sót ở khâu nào đó chăng?
- Có lẽ ta nên đổ hết cho Thượng Đế những vui buồn sướng khổ của ta, để được nhẹ lòng hơn và có thể nhìn thẳng vào mắt nhau để yêu để sống. Nhớ trong kinh Thánh, đám đông hôm trước tung hô chào đón Giê Su là Cha, là Thiên Chúa, thì hôm sau cũng đám đông ấy gào thét : đóng đinh nó đi, giết nó đi.
Hắn đâm con dao vào bụng mình, và chết. Cái chết bây giờ không là hết, mà là giải thoát. Giải thóat một kiếp người quá nhiều cay đắng.
Bạn ơi, có bao giờ bạn cầm tù ai đó với những định kiến hẹp hòi vì quá khứ của họ?
Có bao giờ bạn dồn người vào cửa tử, bêu rếu người chỉ để thõa mãn cái tôi bé nhỏ cát bụi hẹp hòi - rồi phải tan?
Bạn có biết những người hay nói xấu sau lưng người khác là những người luôn đứng ở phía sau?
Mình vẫn tin khi mà cuộc sống đầy rẫy những tăm tối, kinh hòang, Tình yêu sẽ soi sáng đưa ta về nơi an bình nhất. Bởi bất cứ gỗ đá nào chạm phải tình yêu đều trở nên mềm mại bao dung.