Tôi từng có một mối tình sâu đậm trước khi lấy người chồng hiện tại. Tôi và người yêu cũ đã đi đến bước chuẩn bị về ra mắt gia đình để kết hôn. Nhưng đáng tiếc, anh ấy không may gặp tai nạn đã ra đi mãi mãi. Cùng lúc đó tôi phát hiện mình đang mang thai.
Lúc ấy tôi hoảng hốt không biết phải làm sao, người yêu đã mất, tôi lại sợ sinh con không cha sẽ khiến gia đình mất mặt. Đang lúc bối rối cùng đường thì em trai của người yêu ngỏ lời muốn lấy tôi làm vợ. Anh ấy chỉ nhỏ hơn người yêu của tôi 1 tuổi, lớn hơn tôi 3 tuổi. Ngày trước khi quen người yêu cũ, chúng tôi ba là bạn bè. Anh nói vì anh trai ngỏ lời yêu tôi nên anh rút lui. Giờ khi người yêu cũ của tôi mất thì mới ngỏ lời yêu tôi, cũng là muốn giữ lại máu thịt của anh trai mình.
Tôi bất ngờ lắm trước tình cảm và lời cầu hôn của anh. Tôi suy nghĩ mấy đêm dài, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Sau khi kết hôn, tôi được chồng yêu thương, được cha mẹ chồng quý mến. Chồng tôi cũng không nhắc về chuyện cũ, hết mực yêu thương tôi và con. Càng sống với anh thì tôi càng yêu anh, xem anh thật sự là cha của con trai mình, là người bạn đời của tôi.
Người yêu cũ của tôi có mắt nâu giống mẹ, chồng tôi lại có mắt đen giống cha. Con trai của tôi sinh ra có đôi mắt nâu cùng vài nét không giống chồng tôi. Vì thế, trong nhà ngoài xóm thường nói ra nói vào rằng thằng bé không phải con ruột của chồng tôi.
Cha mẹ chồng tôi lúc đầu chẳng để ý gì lời người ta nói. Nhưng theo thời gian dài khi con trai tôi lớn lên thì mẹ chồng dần nghi ngờ. Vậy là bà lén đem tóc của thằng bé đi xét nghiệm ADN. Mẹ chồng đợi tôi về nhà, nói chuyện rất nhẹ nhàng với tôi. Kết quả xét nghiệm ADN trùng huyết nhưng đứa trẻ không phải là con ruột của chồng tôi, bà muốn biết sự thật.
Tôi khóc nức nở không nói được lời nào. Chồng tôi thương vợ đành kể lại hết mọi chuyện. Mẹ chồng tôi sốc nặng khi nghe toàn bộ câu chuyện. Nhưng sau đó bà chỉ hỏi tôi vì sao không sớm nói ra rồi bà ôm lấy tôi. Mẹ chồng nghẹn giọng nói cảm ơn tôi vì đã không bỏ đứa trẻ, cảm ơn tôi đã giữ lại máu thịt của con trai bà. Chúng tôi ôm lấy nhau khóc, vừa đau lòng vừa cảm thấy biết ơn cuộc đời vì cuối cùng chúng tôi đã có thể là một gia đình, vượt qua bất hạnh mất mát để chữa lành cho nhau.
Tôi tin ở trên trời, người yêu cũ của tôi sẽ an lòng. Tôi và chồng cũng thống nhất sau này khi con trai lớn lên sẽ kể con nghe về cha ruột của mình. Con tôi có hai người cha, một người tạo ra nó, một người bảo vệ và yêu thương nó cả đời này.