Chào Lê Phương, lần thứ 2 mang thai, chị có tăng nhiều kí hơn lần đầu không?
Đến thời điểm này tôi nghĩ tôi đã tăng 20 kí rồi. Tôi không biết mọi người như thế nào nhưng với tôi ở lần thứ 2 mang thai, cái gì tôi cũng hơn cả. Nói chung hơn theo nghĩa tích cực. Sức khoẻ cũng khoẻ hơn, tôi đi nhiều hơn và rất siêng đi bộ, mặc dù theo tôi được biết là không nên đi nhiều. Tôi đi bộ tuỳ theo sức khoẻ, khi mệt sẽ không đi nữa. Mấy lần đi du lịch, phần lớn di chuyển, tôi cũng đi bộ. Về ăn uống, tôi ăn rất khoẻ.
Có bầu nhưng không thèm gì cả nhưng cái gì cũng ăn được và ăn rất ngon miệng, đặc biệt là trái cây. Bác sĩ nói với tôi, phải cẩn thận vì lần trước sinh mổ nên sẽ ảnh hưởng đến vết mổ, không nên tăng cân nhiều và hạn chế tinh bột, đồ ngọt, cũng sợ tiểu đường thai kỳ. Hầu như tôi ăn trái cây thay bữa chính.
Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Lê Phương đón nhận quả ngọt khi có ông xã yêu thương hết mực và chuẩn bị đón con đầu lòng chào đời.
Chị gây tiếng vang với bộ phim Gạo nếp gạo tẻ, tất cả diễn viên nhân cơ hội đó đã chọn những vai diễn khác để giữ nhịp trong khi bản thân chọn khựng lại để sinh con. Chị có nôn nóng khi nhìn các diễn viên tung hoành phim trường?
Cây này đúng với nỗi lòng tôi. Nghề diễn rất lạ, không ai ngưng hay bỏ nó được, chỉ có thể tạm dừng lại. Lúc phim Gạo Nếp gạo tẻ đang thành công, ai cũng có những bước tiếp theo của bản thân, thậm chí họ lại được đón nhận một cách nồng nhiệt hơn, ưu ái hơn mức bình thường.
Ngay cả nếu như không phải tham gia bộ phim được sự quan tâm nhiều như Gạo nếp gạo tẻ, những vai diễn đó chỉ ở mức độ được biết, được thích thôi. Tôi thấy các bạn được quan tâm nhiều hơn, được săn đón nhiều hơn, có lúc tôi suy nghĩ, bản thân dừng lại như vậy cũng có lý do. Khi đã lên được đỉnh cao nhất định, chạm được thành công cũng nên dừng lại để có thời gian tái tạo năng lượng, chất xám và tình cảm.
Suốt khoảng thời gian tôi làm phim Gạo nếp gạo tẻ, tôi đã làm hết, vét hết sức lực của mình. Tôi không biết mọi người khác như thế nào nhưng với tôi, tôi cần có thời gian nghỉ ngơi để xả, để nạp lại. Quan trọng thời gian đó không vô nghĩa, tôi đang có một tác phẩm quan trọng và ý nghĩa hơn, chính là thiên chức làm mẹ, có thể nói đây là vai diễn cuộc đời, vai diễn này rất quan trọng, ý nghĩa. Tôi nghĩ đây cũng là thời điểm thích hợp khi tôi dành toàn tâm toàn ý cho gia đình sau khi tôi dành hết thời gian cho công việc. Đó là điều đúng, không có gì phải hối tiếc, không có gì phải lưu luyến. Khi tôi hoàn thành với gia đình, tôi sẽ quay trở lại với công việc, tôi sẽ sung mãn và hạnh phúc hơn.
Khi mang bầu, sự chăm sóc của ông xã dành cho chị như thế nào?
Thời gian này, anh Kiên có công việc kinh doanh riêng là tiệm hải sản. Khi đàn ông đã muốn làm, người phụ nữ nên ủng hộ. Điều đó chứng tỏ, người đàn ông cầu tiến, ham học hỏi, muốn làm để tự kiếm tiền nuôi vợ con. Đó là điều may mắn cho người phụ nữ. Tôi nghĩ có thể thời gian anh ấy dành cho tôi ít hơn, có thể hơi lơ là nhưng tôi vẫn có thể thông cảm. Do tôi bầu bì nên dễ suy nghĩ hơn, dễ bị tủi thân và nhạy cảm. Thật sự có nhiều người không được như tôi. Có những điều kiện vật chất tự tay hai vợ chồng sắm được. Con tôi được học trường Quốc tế, được ông bà ngoại chăm sóc. Hiện tại, tôi cũng có một bé gái, đủ nếp đủ tẻ.
Chồng tôi là người không tiêu xài phung phí, rất cẩn thận trong chi tiêu. Tiền bạc của hai vợ chồng đều bàn bạc với nhau trước khi sử dụng vào những công việc gì. Tôi luôn luôn hỏi ý kiến của anh và anh lúc nào cũng đưa ra những phương án rất hợp lý. Nhiều lúc tôi nghĩ cái đầu của tôi chỉ giỏi về nghệ thuật, về cảm xúc, còn về tính toán tôi không biết, không lường trước được. Anh tuy nhỏ tuổi hơn, lại ở trong môi trường quân đội, va chạm sớm.
Chính kỉ luật và nề nếp khiến con người anh trở nên nguyên tắc, có những lập trường rất rõ ràng. Đôi khi nghệ sĩ như tôi hay cảm xúc, lúc muốn lúc không, nhiều lúc tôi còn không hiểu rõ bản thân nên với những điều quan trọng tôi hay hỏi ý kiến của anh và anh lúc nào cũng đưa ra những ý kiến chính xác. Đến tận thời điểm này, bằng chứng hai vợ chồng tuy không bằng ai nhưng cơ ngơi cũng ổn định. Những tài sản nhất định phải có như nhà, xe phần lớn nhờ có sự sắp xếp của anh. Tuy tôi có lực nhưng lại không có khả năng để thu xếp, tôi nghĩ may mắn của tôi là gặp được anh, anh là người sắp xếp lại cuộc đời của tôi, tất cả mọi thứ.
Chị có cảm nhận rằng từ khi chị mang thai, ngoài việc chăm sóc, chồng chị có ý thức muốn bao bọc kinh tế cho chị nhiều hơn, muốn tạo dựng tổ ấm nhiều hơn không?
Anh Kiên luôn như vậy, ngay cả khi anh đến với tôi, anh cũng có nghề nghiệp ổn định. Lúc đó, anh là Thiếu Uý, vì muốn dành nhiều thời gian cho tôi, muốn giúp tôi thoát khỏi thời điểm tồi tệ, ổn định cuộc sống nên anh chấp nhận xin ra quân. Hai năm đó, gần như tất cả thời gian đó, tôi không nói cụ thể được - những gì anh làm mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng kết quả. Tôi bây giờ rất viên mãn, chỉ ngồi không hưởng thụ, chờ đến lúc sinh thôi. Đến thời điểm này, tôi nhìn lại mới thấy có lẽ anh nên có một cái gì đó cho anh vì anh có thể dành thời gian cho gia đình. Đàn ông vẫn nên có sự nghiệp.
Khi anh nói anh muốn kinh doanh, thậm chí nếu anh nói anh muốn trở lại đơn vị, tôi vẫn suy nghĩ liệu quay lại có tốt hơn không hay có ảnh hưởng gì không, cuối cùng tôi vẫn để anh tự quyết định và tôi sẽ ủng hộ. Tôi không thể nào một tay gom được hết nhưng tôi cố gắng làm sao để giữ được sự êm ấm trong gia đình. Quan trọng đàn ông phải có sự nghiệp và một người đàn ông biết yêu thương, biết nghĩ đến gia đình, biết kiếm tiền lo cho vợ con, đó là điều may mắn.
Tôi không thể nào tham tham lam bắt anh ở nhà chơi với tôi, khó lắm. Tôi có đọc được một câu và tôi nghiệm ra được nếu tôi quá cần một người chồng, tôi sẽ mất một người đàn ông. Đàn ông ở đây có nghĩa là sự nghiệp, một người đàn ông bản lĩnh, một người đàn ông tự tin. Tôi cứ bắt chồng gần tôi, họ không thể xây dựng sự nghiệp, cơ đồ của họ được. Còn nếu như tôi không cần chồng, tôi sẽ có được người đàn ông. Tôi cứ để cho chồng tôi tự do, được làm những gì anh thích. Anh thật sự yêu tôi, tự khắc sẽ ở bên cạnh tôi, không làm điều gì sai với tôi. Khi đó, anh có sự nghiệp, anh thành công, anh vẫn là người đàn ông của tôi, tôi sẽ có tất cả. Như sự nghiệp của tôi cũng vậy, đang ở đỉnh cao cũng phải biết cân lại chứ cứ tham quá thì sẽ mất hết.
Khi Cà Pháo biết mình sắp có em, phản ứng của bé như thế nào?
Cà Pháo rất nhạy cảm. Tôi cảm thấy rất thương con vì bé không được trọn vẹn gia đình như những đứa trẻ khác. Tôi luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của con bằng cách tôi có những vấn đề hay câu chuyện gì liên quan đến tâm lý sẽ hỏi rằng: “Pháo ơi, con đi chơi với bạn Pom vui không? Con cảm thấy thế nào?”. Ngay cả khi tôi nói: “Nếu bạn Pom là ba con thì con cảm thấy như thế nào?”
Trước đó tôi đã biết bé Pháo không thích có em bé vì bé sợ có em suốt ngày mẹ lo cho em, không yêu thương mình. Tôi cảm thấy rất buồn và có hơi lo. Sau đó, tôi có nói: “Mình có bạn gái mình sẽ bảo vệ và che chở, vậy nếu mình có em gái mình sẽ yêu thương em, mình sẽ là anh hai sẽ bảo vệ em, che chở cho em”. Bé vẫn nói không muốn tôi có em bé. Tôi hỏi bé tại sao, bé suy nghĩ một hồi bé nói: “Con sợ mẹ đau. Mẹ sinh em bé mẹ sẽ nằm bệnh viện mấy ngày, lâu lắm con sẽ nhớ mẹ lắm. Mẹ đẻ em bé mẹ sẽ đau lắm con không muốn mẹ bị đau đâu”. Tôi nói: “Khi nào Pháo cho mẹ có em bé, mẹ sẽ có em bé”.
Đến một ngày, Pháo đi học về, Pháo nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ có em bé đi, con cho mẹ có em bé nhưng mẹ phải đẻ em gái cho con nha”. Thật ra lúc đó, tôi đã có thai và cũng rất bất ngờ, chưa biết nói chuyện với Pháo như thế nào. Tôi nghĩ có thể bà ngoại biết và bà nói cho bé hiểu. Lúc đó tôi cũng nói: “Để mẹ với ba tính”. Sau đó biết kết quả siêu âm là con gái, tôi giỡn với Pháo đó là em trai, bé ngồi im ru, không nói chuyện với ai. Tôi liền hỏi bé nguyên nhân, bé nói: “Em trai quậy lắm". Tôi nói với con rằng, tôi sẽ hỏi lại bác sĩ.
Chờ đến hôm sau thông báo lại với Pháo đó là em gái. Bé nhảy cỡn lên, vui mừng chạy khắp nhà. Tôi nghĩ nếu bé Bông được sinh ra, Cà Pháo sẽ rất thương em và tôi nghĩ cách tốt nhất giúp Cà Pháo không nghĩ mình bị chia cách tình cảm là tôi sẽ kéo bé vào cuộc sống của bé Bông. Tôi sẽ nhờ bé chăm em, thay tã cho em, cho em uống sữa… Phần nào sẽ hạn chế được cảm giác mẹ sẽ dành thời gian chăm sóc em. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất.
Cảm giác khi trải qua sự đau khổ đến niềm hạnh phúc viên mãn hiện tại, chị có cảm thấy bản thân phải đi qua nhiều chông gai mới hiểu được giá trị hạnh phúc và chị có cảm thấy bản thân chị được bù đắp không?
Tôi nghĩ điều gì cũng có giá trị của nó. Những chuyện ngày trước cho tôi những giá trị về về trải nghiệm, về ứng xử sau này đúng đắn hơn. Cuộc sống đôi khi có những điều không như ý, tôi sẽ biết tiết chế hơn và biết hậu quả ở mức độ nào. Nói một cách lý thuyết là tôi trưởng thành hơn, khi tôi trải qua nhiều vấn đề, tôi sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
Hồi xưa, đối với tôi đó là chuyện kinh khủng nhưng bây giờ tôi thấy chuyện đó là bình thường, tôi sẽ có nhiều cách để giải quyết. Hiện tại, khi chung sống với anh Kiên, nhiều người nói tôi có một đời chồng sẽ hiểu biết hơn nhưng không hẳn, vì không có cuộc hôn nhân nào giống nhau cả. Sẽ có những vấn đề khác nhau, cách ứng xử của hai người cũng khác nhau. Tôi cảm thấy cuộc sống này khác cuộc sống trước, chỉ có bé Pháo liên quan đến cuộc đời tôi chứ không có gì khác nhau cả. Cuộc sống của tôi bây giờ đã viên mãn và tôi rất hài lòng.
Cảm ơn Lê Phương về buổi trò chuyện này!