Khi một người đàn bà ly hôn, lập tức sẽ có nhiều lời xì xào, bóng gió sau lưng. Thiên hạ cho rằng chẳng hay ho gì một người đàn bà bỏ chồng. Phụ nữ trong khuôn mẫu truyền thống phải là người luôn nhẫn nhịn, chịu đựng, hết lòng vun vén gia đình. Nhưng thiên hạ đâu biết người phụ nữ phải ngậm đắng nuốt cay khi sống bên chồng. Niềm vui ít hơn nỗi buồn, những dòng nước mắt nhiều hơn nụ cười. Lấy chồng tệ bạc như vậy, chẳng phải lựa chọn ly hôn sẽ tốt hơn hay sao?
Phụ nữ lấy chồng, có ai chẳng muốn ấm êm suốt đời. Có ai chẳng muốn người chồng là chỗ dựa, là bến đỗ bình yên suốt cuộc đời. Phụ nữ cưới được một người chồng tốt, cả đời chẳng cần phải gồng mình lên gánh vác, lo toan. Nếu người đàn ông nào cũng biết thương yêu, biết bổn phận và trách nhiệm của mình thì chẳng người đàn bà nào lại lựa chọn ra đi. Đàn ông vô tâm, vô tình, tệ bạc, vũ phu… đối đãi với vợ còn còn thua người dưng. Một người chồng như thế, bỏ đi có tiếc gì?
Xung quanh chúng ta có những người đàn bà sống với chồng mấy chục năm, đến khi đầu bạc vẫn không hề thấy hạnh phúc. Họ cô đơn thăm thẳm, sống mòn trong hôn nhân vì những lí do hết sức quen thuộc: Vì con, vì phụ thuộc kinh tế, vì sợ cha mẹ đau lòng, sợ người đời cười chê…Những người phụ nữ đó hiểu hơn ai hết là bản thân mình khổ, người chồng rất tệ bạc. Nhưng rồi họ vẫn không có can đảm buông tay người chồng này.
Thiên hạ, người đời nhiều khi phán xét, thậm chí chỉ trích những người đàn bà lựa chọn ly hôn: Sống ích kỷ không nghĩ cho con, không biết gìn giữ hạnh phúc gia đình, có lẽ là có nhân tình mới dám bỏ chồng như thế… Nhưng ngẫm lại, có ai đủ mạnh mẽ, kiên cường để bước qua miệng đời để lựa chọn một con đường khác để đi? Họ đau đớn lắm chứ, tổn thương lắm chứ nhưng họ không muốn cam chịu và vùi cuộc đời mình bên cạnh một người chồng tệ bạc. Họ gạt ngoài tai những lời khen chê, họ biết điều gì là tốt để mình lựa chọn. Những người phụ nữ như vậy thì chê trách ở đâu?
Có những người phụ nữ ly hôn rất đáng để chúng ta ngưỡng mộ. Họ như những đóa hồng rực rỡ, đẹp đấy, kiêu sa đấy nhưng cũng đầy gai góc. Họ giỏi giang kiếm tiền, cho mình và con một cuộc sống tốt mà chẳng cần người đàn ông nào cả. Đừng nghĩ đàn bà từng đổ vỡ là những người buồn chán, cô đơn, vùi mình trong quá khứ. Họ là những người phụ nữ hạnh phúc, thanh thản. Họ đã lựa chọn một cuộc sống bình yên thay vì khóc cả đời bên một kẻ chẳng ra gì.
Và những phụ nữ đang cam chịu, đừng vì sợ miệng lưỡi thế gian, sợ những lời cười chê mà không dám rời bỏ kẻ tệ bạc. Thiên hạ là như thế, sẽ chẳng bao giờ ngừng phán xét và bàn luận chuyện của người khác. Nhưng miệng là của họ, cuộc sống là của mình. Muốn bình yên, thanh thản thì chẳng còn cách nào khác là can đảm sống cho bản thân.