Xuất thân trong gia đình trung lưu ở phố núi, bố mẹ mở tiệm chụp ảnh cưới, tôi được ăn học đầy đủ, cuộc sống thoải mái.
Tuy vậy, khi bước chân ra Hà Nội học đại học năm thứ nhất, kết giao với một số người bạn nhà giàu, tôi vẫn ước mơ đổi đời, được hưởng thụ, mua sắm thoải mái như một bà hoàng.
Mục tiêu của tôi là những chàng trai nhà giàu, người thành đạt nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại bị người đàn ông hơn 37 tuổi hạ gục.
Bề ngoài, anh trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi thật, phong độ, ga lăng. Anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại. Hai người phụ nữ đều nhanh chóng rời bỏ anh sau 1 năm chung sống.
Bản thân anh cũng yêu nhiều cô gái nhưng không có kết quả. Đến khi gặp tôi, anh mới nhen nhóm hi vọng xây dựng tổ ấm.
Để tiện gặp gỡ, người yêu lớn tuổi còn thuê cho tôi căn hộ chung cư cao cấp, đầy đủ tiện nghi. Hàng ngày, anh đón tôi đi ăn tối, rồi cả hai về căn hộ đó nghỉ ngơi.Thời gian đầu mới quen, anh chiều chuộng, đưa tôi đi du lịch sang chảnh, mua sắm đồ hiệu, thay điện thoại xịn. Chưa kể, mỗi tháng anh chu cấp cho tôi thêm 20 triệu tiêu vặt.
Mỗi lần xách chiếc túi hàng hiệu, có giá cả nghìn đô la, tôi vô cùng hãnh diện trước ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của mấy cô bạn cùng lớp.
Yêu nhau 4 tháng, anh đề nghị kết hôn. Tôi khá bất ngờ, tuy nhiên người yêu chia sẻ, anh đã lớn tuổi, còn phải sinh con. Anh sợ vài tuổi nữa, việc sinh con sẽ khó khăn.
Tôi thưa chuyện với gia đình, chính thức ra mắt anh với mọi người. Bố mẹ và bạn bè thân thiết đều lên tiếng phản đối.
Mẹ tôi còn tuyên bố từ mặt nếu con gái cố chấp lấy người nhiều tuổi như vậy. Theo lời bà, việc tuổi tác không cân xứng, suy nghĩ khác biệt, sau này tôi sẽ là người vất vả. Ở cuộc sống, dù có nhiều đôi lệch tuổi cưới nhau nhưng chỉ số ít là hạnh phúc thực sự.
Bà sợ cô con gái duy nhất vội vàng mà hỏng cả tương lai, huống hồ tôi mới là sinh viên năm nhất, tuổi còn trẻ.
Thế nhưng, bất chấp sự can ngăn của mọi người, tôi vẫn quyết tâm kết hôn. Tôi nghĩ, quãng thời gian yêu nhau không dài nhưng đủ để tôi hiểu hết con người và đức tính của anh.
Nào ngờ, ngày về làm vợ anh cũng là lúc tôi rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, ‘đi cũng dở mà ở cũng không xong’.
Sau đám cưới đông quan khách đến tham dự, tôi và anh về căn biệt thự 2 tầng sinh sống. Đêm tân hôn, anh cho biết, toàn bộ số tiền mừng cưới khoảng 1 tỷ sẽ cho con gái anh làm ăn. Nghe chồng nói, tôi sững người.
Con gái anh đã lớn, có chồng con, cửa tiệm riêng. Dù thế nào, số tiền đó cũng có cả bên nhà tôi mừng. Anh không thể tự quyết định mọi chuyện mà không bàn bạc với tôi.
Tôi tỏ thái độ không hài lòng, giận dỗi chồng. Anh không dỗ dành mà cho biết, tôi làm vợ, phải chấp nhận phục tùng. Mọi chi tiêu, mua bán trong gia đình phải thông qua anh duyệt. Một năm tôi chỉ được về thăm bố mẹ đẻ 3 lần. Một lần vào dịp Tết Nguyên đán, một lần vào dịp hè và một lần vào dị nghỉ lễ 2/9.
Chồng còn đưa ra yêu cầu khó hiểu, hàng đêm, hai vợ chồng sẽ ngủ riêng. Khi nào anh cần phục vụ nhu cầu chăn gối sẽ gọi tôi vào, xong xuôi tôi về phòng khác ngủ.
Đặc biệt, tất cả các mối quan hệ bạn bè hoàn toàn chấm dứt, đi đâu với ai, kể cả ruột thịt, tôi cần báo cáo cụ thể. Anh đồng ý mới được đi.
Tôi bàng hoàng trước sự thay đổi 180 độ của chồng. Người đàn ông ga lăng, cung phụng tôi trước kia biến mất, giờ lộ bộ mặt thật là người ích kỷ, bần tiện và có phần quái đản.
Cảm giác bị lừa dối, tôi gào lên. Chồng quát: ‘Mấy tháng tôi hầu hạ cô thế đủ rồi, giờ làm vợ nên ngoan ngoãn, nghe lời, đừng giữ kiểu ăn chơi đua đòi, tiêu xài hoang phí như trước đây’.
Cả đêm, chồng nằm ngủ, mặc kệ tôi ngồi khóc rưng rức ở phòng khách.
Tôi phải làm sao với hoàn cảnh này đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên!