Lựa chọn làm người thứ ba chẳng biết có ngày được cùng người đàn ông ấy về chung một nhà hay không nhưng những ngày làm nhân tình tôi luôn phải sống trong bóng tối, trong sự dằn vặt. Ôm người đàn ông mình yêu thương nhưng rồi sẽ phải để anh ta về với gia đình, với vợ con. Người vợ được pháp luật, được mọi người công nhận. Còn tôi mãi mãi đứng bên lề hạnh phúc của người khác, ngay cả việc ghen tuông cũng không có quyền.
Tôi mới 24 tuổi, là một cô gái vui vẻ, mơ mộng. Tôi cũng mong người đàn ông mình yêu sẽ là người tử tế, thương yêu mình. Ngay lần đầu tiên gặp anh, tôi đã nghĩ đó là người đàn ông của cuộc đời mình. Anh giỏi giang, lịch thiệp, tử tế, hay giúp đỡ mọi người. Tôi yêu người đàn ông đó mà không hề biết anh đã có vợ.
Anh giấu tôi chuyện anh đã có vợ, có con. Tôi không hề nghi ngờ gì bởi khi đến căn chung cư anh ở, anh chỉ sống một mình. Thì ra vợ con anh ở dưới quê. Vợ anh trong khoảng thời gian sinh con và mang thai đã về quê để mẹ anh chăm sóc. Anh bảo mình chưa nghĩ đến chuyện vợ con bởi còn lo cho tương lai. Tôi yêu anh bằng tất cả trái tim của cô gái mới yêu lần đầu. Tôi hiến dâng cho anh mà không cần suy nghĩ. Tôi hay đến nhà anh, nấu cho anh những bữa cơm ngon lành. Chúng tôi hò hẹn, xem phim như biết bao cặp đôi khác. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ gì ở anh. Anh cũng bảo đợi khi công việc ổn định sẽ dẫn tôi về quê ra mắt gia đình.
Đắng chát nhất là khi bạn thân gửi hình anh và vợ cho tôi xem, tôi vẫn không thể tin được. Bạn tình cờ thấy trên Facebook hình anh và vợ hạnh phúc bế con trên tay. Tôi bàng hoàng, sụp đổ. Tôi cuống cuồng tìm đến anh để mong có lời giải thích. Anh sau khi xem hình, luống cuống xin lỗi. Anh ôm tôi vào lòng mà nói rằng ngoài chuyện có vợ con, tình cảm của anh dành cho tôi là thật.
Tôi biết mình sai khi yêu đàn ông có vợ. Lí trí bảo với tôi rằng phải buông tay, phải từ bỏ người không thuộc về mình. Tôi đã nói lời chia tay nhưng lòng tôi đau đớn vô cùng. Vài ngày không gặp, tôi đã cồn cào nhớ. Khi anh tìm đến thề thốt, xin lỗi tôi lại mềm lòng. Anh nói sẽ bỏ vợ mà đến với tôi vì tôi mới là người đàn bà mà anh yêu.
Làm người thứ ba, đứng giữa ranh giới của việc rời đi hay giữ lấy người đàn ông mà mình yêu. Tôi đã yêu hết mình nhưng chỉ cần buông tay ra là mất tất cả. Ai cũng dè bỉu, khinh khi người thứ ba nhưng có ai hiểu những gì mà họ phải chịu đựng? Hạnh phúc thì mong manh, mà nỗi cô đơn và lo sợ cứ ngày một lớn lên.
Khi yêu người ta có quyền hy vọng về một cái kết viên mãn. Còn tôi, đến ghen tuông còn không có quyền. Những ngày tháng anh về bên vợ con, những hình ảnh hạnh phúc khi anh cưng nựng đứa con mới chào đời được đăng lên mạng xã hội, còn tôi chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào lòng. Có nỗi khổ tâm nào bằng việc yêu người đàn ông đã có vợ? Bây giờ tôi nên làm thế nào đây?