Đừng bao giờ phí hoài thanh xuân cho những điều vô nghĩa, bởi dù sai lầm hay đúng đắn, thành công hay thất bại thì ít nhất bạn đã sống những ngày tươi sáng nhất đời mình.
1. Tuổi trẻ không sống hết mình, không nỗ lực hết sức
Khi còn trẻ, vì nghĩ thời gian còn dài, đời còn thênh thang phía trước nên ta mặc sức phí hoài thời gian. Để rồi, sau những đam mê, cám dỗ, sau những phong ba cuộc đời nhìn lại mới ngậm ngùi nuối tiếc và ước rằng giá như ta sống trách nhiệm với mình, với đời hơn.
Thay vì sống cho bố mẹ gia đình, ta hãy học cách sống cho chính mình. Thay vì lêu lổng rong chơi ta hãy sống có lí tưởng, có hoài bão, có ước mơ và nỗ lực hết mình để biến ước mơ ấy thành hiện thực. Chí ít, hãy làm công việc mình yêu, kiếm tiền bằng đam mê thay vì trở thành nô lệ của đồng tiền.
2. Không dám theo đuổi đam mê
Bạn có năng khiếu nghệ thuật, hát rất hay, đóng kịch rất giỏi và mong muốn thi vào trường nghệ thuật để được đào tạo bài bản, có nội lực để theo đuổi đam mê, phát triển năng khiếu. Thế nhưng, bạn đã chùn bước trước sự sắp đặt của mẹ cha, đã theo học ngân hàng chỉ vì cả cha và mẹ đều làm ngân hàng, họ sẽ là bước đệm giúp bạn thăng tiến khi lập nghiệp, có công việc ổn định thay vì bon chen kiếm sống khi ra trường như bạn bè đồng trang lứa.
Chính sự hèn nhát ấy đã khiến bạn làm việc trong áp lực, mệt mỏi và luôn phải tự dập tắt đam mê trong sâu thẳm con tim mình. Nhìn những người bạn có cùng ham thích thuở nào thành công với vai diễn mới, album trình làng bạn chỉ biết thèm thuồng trong nối tiếc chỉ vì năm xưa không đủ mạnh mẽ để chọn đúng con đường mình nên đi.
3. Sai lầm khi nuôi dạy con cái
Rất nhiều người khi về già mới nhận ra rằng, sai lầm lớn nhất đời họ chính là không có kiến thức nuôi dạy con khoa học. Họ mải chăm bẵm, cưng nựng, chiều chuộng và o bế con mình trong nhung lụa từ tấm bé. Họ quên mất rằng, kỹ năng tự lập, tự đứng vững trên đôi chân của mình, tự làm tự chịu, tự biết phải trái đúng sai mới là là điều họ nên dạy con mình.
Khi nhận thức được tình yêu mù quáng đã biến con thành những người tự phụ, ỷ lại mẹ cha thì đã quá muộn màng.
4. Đã không biết quý trọng bạn đời
Vợ chồng sống với nhau, qua hàng thập kỷ mới thấy không ai yêu thương, hết lòng hết dạ với mình bằng người bạn đời. Thế nhưng, ngày trẻ ta nào nghĩ được như thế. Ta bận đặt nặng bạn bè, đặt nặng các mối quan hệ xã hội mà xem nhẹ người đầu ấp tay gối, khiến đối phương phải buồn thương nhiều bận. Giờ đây, khi nếp nhăn đã hằn sâu nơi khóe mắt, tay mỏi chân run ta mới biết sự quan trọng của họ trong đời mình.
5. Quên yêu thương chính mình
Ngày trẻ, ta ỷ lại rằng vì ta còn trẻ nên có quyền bay nhảy, ăn chơi, có quyền thức thâu đêm nhậu nhẹt, rồ ga háu thắng để hơn thua với người. Giờ đây, nhìn lại đời mình ta mới thấy những ảo tưởng điên rồ thưở đôi mươi thật vô nghĩa.
Với một con người, ngoài sức khỏe, bình yên, và hạnh phúc thì chẳng thứ gì quý giá hơn.