Tú là con trai duy nhất trong nhà. Hai chị gái của anh đã lập gia đình và rời đi. Bởi vậy, mẹ anh trông ngóng việc Tú cưới vợ, sinh con cho bà bế bồng. Từ ngày chồng mất, bà Mai cứ lủi thủi một mình thấy tội. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, 5 lần 7 lượt những cuộc tình trước của Tú đều không thành. Các cô gái đều kiếm cớ chia tay dù anh là một chàng trai tốt, ngoại hình khá, kinh tế cũng vững vàng.
Thế rồi cuối cùng Tú cũng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Ngọc 27 tuổi, xinh xắn, ưa nhìn lại rất khéo léo trong giao tiếp. Tình yêu của họ cũng đã được khoảng nửa năm. Trước đây, mỗi khi có người yêu là Tú lại về khoe với mẹ, nhưng rồi cuộc tình ấy không thành, mẹ anh lại buồn. Thế nên lần này khi yêu Ngọc, Tú quyết định giấu kín, đợi bao giờ hai đứa xác định cưới xin thì mới thông báo với gia đình.
Yêu Ngọc, Tú cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có được người con gái hiểu chuyện đến như vậy. Ngọc tỏ ra là mẫu người am hiểu tâm lí đàn ông, cô không bao giờ khiến anh phải phiền lòng hay mệt mỏi vì những giận dỗi vu vơ như những cô gái đỏng đảnh mới lớn khác. Yêu nhau được 6 tháng, Ngọc và Tú quyết định sẽ tiến tới hôn nhân. Tú cũng đã về nhà Ngọc để đặt vấn đề, xin phép chính thức yêu đương cô và sẽ mời gia đình sang thưa chuyện xin cưới. Bố mẹ Ngọc hoàn toàn ủng hộ tình yêu này nên đôi trẻ rất hạnh phúc.
Theo kế hoạch, Tú đưa Ngọc về gặp mẹ và các anh chị phía bên nhà mình. Ngày hôm đó, nghe con trai thông báo, bà Mai mừng như bắt được vàng. Bà gọi con gái, con rể và cả vài người họ hàng thân thiết sang nhà cùng ăn cơm để “xem mặt con dâu tương lai”. Từ sáng sớm bà đã tất bật dậy nấu cơm để đợi đón bạn gái của con. Bà vừa làm vừa bảo: “Mình chuẩn bị tiếp đón chu đáo thì nó mới thấy cái tình cảm của mình chứ. Con gái lần đầu về ra mắt chắc run lắm, nên mẹ làm hết mọi thứ, không để nó phải làm gì cho đỡ áp lực”.
Vui vẻ, hào hứng là thế, bà Mai không ngờ cuộc gặp mặt giữa bà và nàng dâu tương lai lại trở thành tấn bi kịch như thế. Khi nghe thấy tiếng xe máy đỗ ở cửa, bà là người chạy ra đầu tiên để đón. Oái oăm thay, vừa nhìn thấy Ngọc, bà Mai choáng váng suýt ngã khụy. Bà lao tới túm tát, tát tới tấp vào mặt Ngọc:
- “Con hồ ly tinh này, tại sao mày còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Kiếp trước tao đã làm gì để mày 5 lần 7 lượt đày đọa tao thế này”.
Mọi người ớ ra không hiểu chuyện gì, tất cả cùng túm vào can ngăn. Vừa thoát khỏi sự bủa vây đánh đập của bà Mai, Ngọc nhìn Tú nói: “Em xin lỗi, em không hề biết chuyện này, em không cố tình”, sau đó bỏ chạy… Chỉ còn bà Mai đứng không vững, cả nhà phải dìu vào.
Nước mắt bà Mai cứ lăn dài, phải mất thời gian rất lâu bà mới nói được những lời cay đắng mà từ trước đến giờ bà đã định giấu kín bí mật này:
- “Cô gái vừa rồi… chính là nhân tình của bố các con. Cách đây 5 năm, cô ta trẻ măng, mới ra trường dã cặp kè với bố các con để moi tiền. Thời điểm đó, bố các con mê muội, còn về đánh đập mẹ. Ông ấy đòi ly hôn để cưới vợ trẻ. Các con đi học xa nhà nên không biết. Mẹ thương các con nên cắn răng chịu đựng. Nó không phải dạng vừa, nó xúi ông ấy đánh mẹ, mang tiền cho nó. Nếu không phải vì bố các con đột nhiên phát hiện bệnh ung thư, phải nằm điều trị thì có lẽ cô ta đã không buông tha đâu. Cũng phải tới lúc đó, thấy cô ta trở mặt, bố các con mới chịu quay về bên mẹ. Nhưng đó lại là những ngày mẹ phải chịu cảnh chăm nom ông ấy ốm đau rồi 2 năm sau thì ông ấy mất. Nhưng những cay đắng mà mẹ phải trải qua trong hơn 1 năm ông ấy cặp bồ thì cả đời mẹ không bao giờ quên được”.
Tú ngồi lặng đi. Anh cay đắng tột cùng. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến như vậy khi để anh rơi vào hoàn cảnh này. Có lẽ chính Ngọc cũng không hề hay biết lại yêu phải “người quen” như vậy. Tú thấy dòng tin nhắn của Ngọc gửi đến. Cô chỉ nói được lời xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người nữa.
Tú ôm lấy mẹ, vỗ về. Sau đó anh lên phòng, đóng chặt cánh cửa lại. Tất cả đều nén một tiếng thở dài cho cái tình cảnh đầy ngang trái này. Chỉ hi vọng rằng, Tú sớm có thể bình tâm và rồi tìm được cho mình một người khác xứng đáng hơn.