Nửa đêm bạn nhắn tin “Tao không đủ bản lĩnh để chống chọi với hiện tại, cũng không đủ bản lĩnh để thoát ra hiện tại ngu ngục này. Tao làm người kiểu gì vậy mày?”.
Nói đến đời bạn là khổ cùng cực. Đang bầu bì mà vẫn tiếp tục làm tôi mọi lo cho chồng, bố chồng, em chồng sáng say chiều xỉn. Na thân bầu mà đi kiếm chồng, kiếm về tối anh ta lại đạp tung cửa đi tiếp. Họ không lo cho mình, cho con mà mình cứ lo cho họ bệnh không có mình bên cạnh chắc chết sớm.
Ở thời điểm hiện tại, mình không còn quá quan trọng với chữ “chồng” mà chỉ còn xem đó là “người đồng hành”, là một trong những nhân duyên của đời mình. Đã gọi là “người đồng hành” thì đi được với nhau bao lâu đều là tùy duyên.
Để có tâm thái như vậy, mình cũng đi qua bao nhiêu sự ngu ngục.
Mình cũng đã từng xem người ta là gia đình. Và đã là gia đình thì đó là tình cảm thiêng liêng. Mình đã từng nghĩ dù họ có như nào mình cũng sẽ nắm lấy tay họ kéo lên.
Khi họ không tiền không bạc mình vẫn ở bên. Khi họ lên cơn điên, mình vẫn tin rồi họ sẽ tốt hơn. Khi họ gây ra cho mình những thiệt hại vật chất, mình vẫn gánh. Đổi lại vẫn là những cách hành xử “không xứng đáng” nhưng mình vẫn mong họ sẽ gặp được người nào đó giúp họ sống tốt hơn.
Nhưng mà họ đâu có nghĩ cho mình nhiều như vậy.
Khi mình đi qua nó, không có nghĩa mình trở nên cay nghiệt, ích kỷ bởi có những người con gái bản chất của họ vẫn là kiểu người sẵn sàng đồng cam cộng khổ với người khác. Chỉ là mình nên rút kinh nghiệm cho mình những ranh giới trong một mối quan hệ, biết đâu là điểm dừng hợp lý. Đừng cố chấp, tự lừa dối bản thân đối phương sẽ thay đổi tốt hơn khi không có dấu hiệu nào cho điều đó.
Gia đình vẫn là một điều thiêng liêng khi mà cả hai cùng tham gia xây dựng nó. Chồng hay người đồng hành vẫn là người quan trọng khi mà họ hỗ trợ ta trong cuộc sống. Họ có nghĩa thì mình có tình. Còn nếu không, sao phải để bản thân mình mệt.
Khi một người phụ nữ có con, trách nhiệm của cô ấy chỉ là học cách phát triển bản thân, kiếm tiền, yêu mình và lo cho con, báo hiếu cha mẹ. Còn chồng nếu không làm đúng bổn phận của một người chồng thì nếu thích có thể đổi chồng khác.
Hiện tại mình thấy chồng mình tốt. Tuy không hoàn hảo nhưng vẫn là người đồng hành phù hợp. Nhưng nếu chồng mình không quan tâm cảm xúc của mình nữa thì mình sẽ dừng lại. Mình cần được sống trọn vẹn, ý nghĩa trong từng ngày chứ không còn ngồi đó mà nghĩ đã chọn ai là phải ở cả đời để rồi có những ngày tháng bên trong mình là sự chông chênh nữa.
Mình mong bạn được hạnh phúc.
Để hạnh phúc nó không nằm ở sự may mắn mà nó nằm ở sự Dũng cảm. Dũng cảm nhận mình sai, Dũng cảm sửa sai. Nếu mình luôn tin mình xứng đáng với hạnh phúc thì chắc chắn rằng mình sẽ chẳng để ai ngược đãi tinh thần mình thêm nữa. Phải luôn tin tưởng mình xứng đáng với hạnh phúc thì bạn mới có điều đó. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Hãy sống thật vui vẻ cho hiện tại.
Có khi đi qua những ngày tháng đó, ta lại biết ơn người giúp ta có thêm kỹ năng sống hạnh phúc.