Tình cảm của con người có thể thay đổi theo năm tháng và không phải cứ yêu là sẽ nhận được điều tương tự từ đối phương. Yêu thương một ai đó nhiều thật nhiều không phải là điều đáng trách. Chỉ có điều khi bản thân dành hết tình cảm cho một ai đó để rồi cuối cùng lại bị phản bội thì nhất định sẽ chịu rất nhiều tổn thương.
Anh là chàng trai đã trưởng thành, trước kia anh cũng từng yêu đâu đó vài ba người nhưng vì không hợp nên tất cả chỉ dừng lại ở đó không hơn. Anh đã từng bị phản bội 1 lần, anh sợ mình lại tiếp tục lặp lại lần nữa. Ám ảnh về người con gái của anh bên người con trai khác trong khi vẫn yêu mình, vẫn nói thương nhớ mình khiến anh sợ.
Gần 3 năm đủ để anh tìm cho mình một nửa còn lại. Anh cố gắng mở lòng mình hơn để rồi anh gặp cô gái ấy của hiện tại. Nhìn vẻ đẹp trong sáng của cô đã khiến cho anh thật sự thầm mong ước yêu thương cô ngay từ ngày đầu tiên.
Sau này khi trở thành người yêu của nhau anh thật sự rất trân trọng người con gái đó. Vì sự ngây thơ trong sáng của em anh không nỡ nào mở lời đòi hỏi cho dù đó cũng chỉ là bản năng của một gã đàn ông mà thôi. Anh sợ hãi nếu người con gái đó nghĩ xa hơn, nghĩ sai về mình nên đành im lặng cứ quan tâm cô âm thầm bên cô như thế.
Yêu nhau được gần 2 năm, chưa khi nào anh từ chối thứ gì mà cô muốn. Anh không phải quá giàu có nhưng nếu trong khả năng của mình anh sẽ cố gắng hết sức, cố gắng bằng được để có thể kiếm tiền và mua cho người yêu món đồ mà cô ấy muốn.
Có lẽ sẽ có một đám cưới không xa nếu như không có ngày hôm đó khi mà anh phát hiện ra cô phản bội mình chỉ vì 1 tin nhắn. Nhận được tin nhắn từ người yêu với nội dung: “Em nhớ anh lắm, em muốn được anh ôm em ngủ”. Thử hỏi có gã đàn ông nào nỡ từ chối một lời mời gọi như thế. Cho dù chỉ là ôm ngủ một cách trong sáng nhất thì anh cũng muốn được ôm người yêu vào lòng.
Nửa đêm nghe tiếng người yêu nhắn tin nhớ nhung muốn ôm mình, anh đã phi ngay đến chỗ em để ôm em cho thỏa nỗi nhớ thì bất ngờ thấy trước cửa phòng trọ của người yêu có thêm 1 đôi giày lạ. Anh khẽ đẩy cửa vào thì giật bắn khi thấy hai con người đang trần như nhộng ấy quấn quýt lấy nhau. Anh nghiến chặt răng xuống rồi nói:
- Hai người, hai người làm cái trò gì vậy? thế này là sao hả Hải?
- Em, em... em xin lỗi. Tại em...
- Chúng tôi mới chỉ...chưa có gì đâu.
- Chưa có gì đâu? – anh cười khẩy rồi quay mặt bỏ đi.
Có lẽ anh không cần phải chứng kiến thêm những cảnh tượng đó nữa. Nhiều người thắc mắc sao anh không đánh chàng trai lạ kia hay là người yêu mình để xả giận.
Nhưng anh nhận ra đánh họ liệu anh có cảm thấy nhẹ lòng hơn. Anh trách bản thân mình trước tiên có điều gì còn chưa đủ tốt đến nỗi khiến người yêu bỏ rơi mình. Anh trách mình không chăm sóc được người yêu tốt để cô ấy có người khác tốt hơn quan tâm. Đau lòng, tổn thương anh cũng cố gắng mà chịu. Có lẽ bỏ đi chính là cách tốt nhất khiến cho anh đỡ phiền muộn hơn. Mọi chuyện cũng rõ ràng quá rồi còn cần gì nói thêm hay một lời giải thích.
Anh tự nhủ anh là đàn ông mà, phải mạnh mẽ lên. Chỉ là thời gian sẽ xóa nhòa vết thương ấy cũng sẽ có ngày lành cho dù có trở thành sẹo đi nữa. Giờ thì bản thân anh cũng không biết đến khi nào anh mới lại có đủ dũng khí để tiếp tục yêu thương thêm 1 lần nữa.