Chúng ta thường có quá nhiều nỗi buồn phiền và trách cứ, khi mà chúng ta không thể đi tới cuối con đường cùng nhau. Chúng ta đổ cho thời gian, cho số phận, cho lòng người bạc bẽo… nhưng tuyệt nhiên chúng ta không nhìn ngắm lại tình yêu và soi xét tình yêu.
Suy cho cùng, nếu yêu nhau đủ nhiều, không bao giờ phải nói lời không thể. Sẽ không có chuyện vì mẹ anh không thích em mà chúng ta không thể tiếp tục. Cũng sẽ không có chuyện vì anh nghèo mà em không muốn đi tới tương lai.
Người ta sẽ vẫn luôn tìm ra cách, bởi vốn dĩ là luôn có cách, để khắc phục mọi thứ, để hai người được đến với nhau. Bạn cứ thử hình dung, khi hai người nhất định cứ nắm tay mà đi, thì còn điều gì có thể ngăn cản được? Còn nếu như một người muốn nắm tay không rời, nhưng một người chùn bước, thì đừng nói tới mưa giông bão giật, đôi khi chỉ là một ngày trời trở gió cũng có thể khiến chúng ta thay lòng.
Chúng ta lần lượt đi lướt qua cuộc đời nhau, vài người sẽ để lại vài mảnh ký ức. Có những người thì là mảnh ký ức tươi đẹp, cũng có những người là những mảnh ký ức đau thương. Không phải cứ yêu ai thì nhất định phải đi đến cùng với người ấy, không tới với người này thì tới với người kia… Vì chúng ta cứ nghĩ giản đơn như thế, nên mối tình cứ chồng lên lớp lớp những mối tình.
Tôi có một anh bạn, thật sự anh ấy khiến cho tôi khâm phục cái cách mà anh ấy yêu. Anh ấy yêu người yêu hiện tại bây giờ đã mười năm. Bắt đầu là cuộc tình gà bông những năm cấp 3, sau đó lên đại học, rồi sau đó là tình yêu trưởng thành khi cả hai người đều đi làm.
Có lần tôi hỏi, chẳng lẽ yêu nhau lâu như vậy mà anh không thấy chán? Cái gì cũng biết hết về nhau rồi, không còn gì mới mẻ để khám phá, huống hồ các cô gái xung quanh anh ngày càng trẻ trung xinh đẹp, cũng ngày càng giỏi giang, trong khi chị thì…
Thông thường con gái bằng tuổi dễ thiệt thòi hơn con trai, bởi vì con gái sẽ nhanh bị tuổi xuân làm cho tàn phai nhan sắc. Chẳng thế mà người ta mới nói là con gái có thì. Còn con trai càng lớn tuổi sẽ chỉ càng trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm và phong độ hơn trong mắt mọi người.
Anh cười cười nói với tôi, khi ta yêu một người, người ấy luôn là người xinh đẹp nhất. Cho dù xung quanh có bao nhiêu cô gái khác, người ấy vẫn là nổi bật nhất, vẫn thu hút ánh nhìn của ta nhất. Và khi ta yêu một người đủ lâu, lại đủ sâu, chúng ta sẽ biến tình yêu từ yêu thành thương. Không chỉ yêu không thôi, mà còn thương nhau nữa.
Thương nhau để bao dung cho những sai lầm, những điều chưa hoàn hảo. Thương nhau để biết rằng sẽ có trách nhiệm với nhau trên chặng đường dài. Và một khi đã nói lời yêu thương một cô gái rồi, không thể để cô ấy phải rơi nước mắt vì mình một lần nào cả, phải sống và yêu đúng nghĩa một người có trách nhiệm với người mà mình thương.
Có lẽ anh ấy nghĩ đúng và sống đúng thế, nên chuyện tình yêu của anh cứ mãi đẹp, mãi trẻ trung sôi nổi và nồng nhiệt, dù hai người đã bên nhau lâu năm. Tôi nghiệm ra một điều rằng anh ấy cũng không hay đổ tại cho bất cứ thứ gì, nếu có đổ tại, anh ấy sẽ nhận lỗi sai về mình. Không phải tại thời gian, không phải tại hoàn cảnh, càng không phải tại người con gái ấy. Mà chỉ tại anh, là vì anh chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi giang, chưa đủ chân thành… nên người ta mới buồn lòng.
Trong khi đó, nhiều người trong chúng ta, ai mà chẳng đôi ba lần được nghe vài lý do có vẻ lâm ly bi đát và thống thiết vô cùng. Nhưng hóa ra, lại chẳng phải vì những điều ấy, mà đơn giản chỉ là vì tình cảm trong lòng đối phương dành cho chúng ta đã nhạt nhòa rồi. Tình cảm không đủ bền vững để vượt qua những khó khăn, nên người ta thường cố viện ra một lý do tử tế nào đó để mà bao biện.
Ừ thì, làm gì có chuyện tình duyên ngắn ngủi, chẳng qua chỉ là tình yêu dành cho nhau chưa đủ độ đậm sâu…