Đàn bà có chồng ngoại tình luôn đứng ở 2 sự lựa chọn: Rời bỏ hay ở lại. Lựa chọn con đường nào thì cũng đau đớn như nhau. Khi biết chồng phản bội, tôi như gục ngã hoàn toàn. Bởi tôi đã từng huênh hoang nghĩ rằng, đàn ông trên đời này ai cũng có thể ngoại tình trừ chồng mình. Nhưng có ai ngờ đâu, người mình tin nhất lại là người khiến mình đau đớn nhất.
Tôi và anh yêu nhau năm năm mới cưới. Tình cảm chúng tôi rất sâu đậm. Anh thuộc kiểu người ít nói chỉ thể hiện tình cảm qua những hành động. Những buổi chiều đi làm về nhà đã thấy anh cắm sẵn nồi cơm. Nấu vài món đơn giản như rau xào, trứng luộc. Những bữa cơm giản dị nhưng tràn đầy tiếng cười. Vợ bệnh anh lo lắng từng viên thuốc, xuống bếp nấu cháo tía tô cho tôi giải cảm.
Tôi cũng không cần gì nhiều hơn ở một người chồng như thế. Không cần nhiều tiền, giàu có chỉ cần yêu thương nhau như vậy là đủ rồi. Chồng tôi điện thoại cũng không cần cài mật khẩu. Bởi vậy, tôi rất yên tâm và không bao giờ nghi ngờ sự chung thủy của anh.
Một hôm, anh để quên laptop ở nhà. Chưa bao giờ anh bất cẩn như vậy vì laptop gần như là vật bất ly thân của anh. Công việc anh cần nó nhiều nên hầu như lúc nào cũng mang máy theo. Hôm ấy lại là ngày nghỉ, tôi định bụng lát trưa sẽ cầm máy đến công ty cho anh. Tôi đang rảnh rỗi, cũng định bụng mở laptop kiếm một bộ phim hay để coi.
Nhưng rồi, chết lặng khi đăng nhập vào Facebook, chồng tôi có tạo 1 tài khoản khác. Kéo lên và những dòng tin nhắn khiến tôi rụng rời: “Anh yêu em, tối nay anh phải về sớm có việc. Trưa mai anh bù cho em”. Nước mắt tôi trào ra, cảm thấy như tim mình bị ai bóp nghẹt. Bình tĩnh lại, tôi tắt máy và mang đến cho chồng. Tôi lặng im coi như chưa hề biết đến chuyện anh ta ngoại tình. Khi đã nắm được chứng cứ trong tay để anh ta không thể chối cãi được.
Tôi đã kịp ghi lại tài khoản Facebook của cô kia. Tôi kết bạn, và cô ta xác nhận. Thỉnh thoảng tôi có vào hỏi han và tâm sự với cô ta. Cô ta hoàn toàn không biết tôi là vợ của người tình. Thân nhau hơn một chút, cô ta cũng bắt đầu kể cho tôi nghe về mối tình của cô ta. Oái oăm thay, cô ta chỉ là cô gái mới lớn đang hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu đầu đời. Cô ta không hề biết người yêu đã có vợ. Cô cũng hay kể người yêu cô tốt, anh hứa hai năm nữa ổn định nhà cửa hai người sẽ cưới nhau. Tôi cười khinh bỉ, thì ra cô ta cũng là nạn nhân của gã đàn ông trên môi lúc nào cũng thề nguyền thủy chung.
Chồng tôi vẫn trở về nhà đúng giờ, vẫn nấu cơm, quan tâm đến vợ. Bây giờ tôi cảm thấy tởm lợm, buồn nôn. Đằng sau người đàn ông luôn tỏ vẻ tử tế là một con sói lõi lọc, giả tạo. Giá như anh ta không tỏ ra đàng hoàng thì có lẽ tôi không khinh thường anh ta đến thế. Tôi im lặng như vậy đến 2 tháng. Tôi biết chồng tôi buổi chiều hẹn hò nhân tình, buổi tối về vẫn quàng tay ôm vợ. Tôi không thể sống với người đàn ông 2 mặt này nữa. Tôi chìa tất cả bằng chứng ngoại tình kèm lá đơn ly hôn.
Bạn bè tôi bảo rằng trong từng ấy năm làm chồng, anh ta rất tốt, đối xử với tôi tử tế. Chừng ấy cũng đủ để tha thứ khi anh ta sai lầm một lần. Tôi cười chua chát: “Đàn bà có thể tha thứ cho chồng mọi thứ trừ tội ngoại tình”. Với tôi không một lí do nào đủ thuyết phục để tha thứ. Đàn ông phản bội chẳng khác nào như cây xương rồng, càng ôm chỉ khiến mình đau đớn mà thôi.