Làm mẹ, tôi tin đó là khát khao của phần lớn mọi phụ nữ trên đời này. Tuy nhiên, có nhiều người vì một lý do nào đó đã không có may mắn được hưởng niềm hạnh phúc ấy. Chị đúng là không gặp may nhưng mọi chuyện thực sự không phải là quá tệ, bởi chị có một người chồng yêu thương chị thật lòng.
Nếu sức khỏe chị hoàn toàn bình thường, thì việc chị có thể có một đứa con chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Vấn đề quan trọng là chị muốn có con bằng cách nào?
Nếu là ngày xưa, thời y học còn chưa phát triển, ở vào hoàn cảnh chị, nếu không muốn bỏ chồng để lấy người đàn ông khác thì anh chị chỉ có thể tính đến giải pháp xin con nuôi, bởi không ai lại đồng ý để vợ mình kiếm một đứa con bằng cách “ăn nằm” với người đàn ông khác.
Nhưng bây giờ, khoa học đã phát triển, người phụ nữ có thể thực hiện ước mơ làm mẹ bằng nhiều cách khác nhau, một trong số đó là thụ tinh ống nghiệm bằng tinh trùng trong ngân hàng bệnh viện. Bằng cách đó, chị sẽ không phải bận tâm bố đứa trẻ là ai, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến vấn đề văn hóa hay đạo đức. Chị không phải mặc cảm với chồng, chồng chị đối với chị cũng vậy.
Tôi thực sự đánh giá cao chồng chị. Anh ấy là một người đàn ông chín chắn, hiểu đời, hiểu người. Hơn hết, anh ấy yêu chị đủ nhiều để thấu hiểu nỗi khát khao của chị, tôn trọng thiên chức và bản năng muốn được làm mẹ của chị. Anh ấy bị thiệt thòi khi không có khả năng làm cha nhưng không muốn chị cũng bị thiệt thòi như anh ấy.
Nếu việc chạy chữa của chồng chị là khó khả thi, có lẽ chị nên nghĩ đến phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Chồng chị nói đúng, chị có đủ khả năng và có quyền được làm mẹ, vậy thì tại sao lại tước bỏ quyền đó của mình, lại còn lo lắng nhiều đến mức sợ chồng chị không đủ bao dung.
Một người đàn ông đã có thể chủ động đưa ra đề nghị quan trọng đó với vợ mình, tôi nghĩ là anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất nhiều trước khi nói. Nếu là người đàn ông yếu đuối, họ sẽ đề nghị chia tay chị để chị tìm một con đường khác. Nhưng anh ấy vừa không muốn mất chị lại vừa muốn chị có thể làm mẹ, thực sự không có sự lựa chọn nào tốt hơn sự lựa chọn đó.
Điều chị cần cân nhắc kĩ nhất lúc này, không phải là lo lắng về phía chồng chị, mà là bản thân chị có muốn như vậy hay không? Chị đã từng nghĩ không có chồng chị cũng sẽ làm mẹ đơn thân cơ mà. Vậy bây giờ, chị vẫn có thể làm mẹ, vẫn có một người đàn ông bên cạnh chị để chăm sóc yêu thương, như vậy chẳng phải rất tốt sao?
Hãy bình tĩnh trao đổi thẳng thắn với chồng chị chuyện này, bàn tính xem nên làm như thế nào. Nếu cần, hãy bày tỏ những lo lắng hoang mang của chị về việc khi gia đình có thêm một đứa trẻ. Tôi tin, bằng tình yêu, sự thấu hiểu và rộng lượng của mình, chồng chị sẽ có cách làm cho chị thoải mái và yên tâm. Một khi có tình yêu là nền tảng rồi, tôi tin, không có khó khăn nào mà anh chị không vượt qua được.