Trước khi lấy anh, tôi cũng tìm hiểu rất kỹ. Khi biết anh là kỹ sư xây dựng, trai thành phố, đẹp trai và ngoan ngoãn tôi mới quyết định kết hôn.
Sau khi cưới được 1 năm thì chồng tôi mất việc. Tôi gọi điện hỏi đồng nghiệp của anh ấy lý do. Khi người đó nói là do chồng tôi lười làm, ham chơi hay cãi sếp thì tôi rất tức giận. Đi làm thuê mà sở hữu những tính cách xấu đó thì không một ông chủ nào chấp nhận được. Tôi khuyên chồng nên thay đổi và đi tìm việc mới, đàn ông trẻ khỏe không thể ở nhà ăn không ngồi chơi được.
Dù khuyên bảo chồng thế nào anh cũng không chịu đi làm, chỉ muốn ở nhà chơi với con. Khi tôi hết thời gian nghỉ thai sản, không muốn chồng vướng bận con cái nên tôi gửi con về cho bà ngoại chăm sóc, để anh có thời gian đi kiếm việc làm.
Suốt 3 năm, anh không chịu đi tìm việc mới, suốt ngày ăn rồi ngủ và uống rượu. Những lúc không có tiền thì xin vợ, nếu tôi không cho thì mắng mỏ thậm tệ. Nhiều lần anh còn tự tiện lấy tiền trong ví vợ mà không hỏi một câu.
Sau nhiều lần mất tiền, tôi đã có kinh nghiệm hơn là không dùng tiền mặt, chỉ dùng tài khoản. Không có tiền uống rượu, chồng tôi gọi điện xin bố mẹ hay anh em phía nhà chồng.
Quá mệt mỏi với người chồng nát rượu, say xỉn cả ngày, không làm ra tiền, tôi quyết định sống ly thân một thời gian để anh ấy biết sai mà sửa chữa. Nhưng anh không chịu rời xa tôi, anh bảo vợ mà bỏ chồng thì sẽ đến công ty quậy, làm tôi mất mặt.
Chồng không chịu thay đổi, tôi không thể nuôi anh ấy cả đời được. Tuần vừa rồi, tôi viết đơn ly hôn yêu cầu anh ký vào. Vừa nhìn thấy tờ đơn, anh ấy đã xé thành nhiều mảnh. Anh quỳ xuống chân tôi khóc cầu xin đừng bỏ rơi.
Chồng nói là bây giờ thân tàn ma dại, tan chân run rẩy, trong người lúc nào cũng thèm rượu, người như thế ai dám nhận vào làm. Anh không bao giờ bỏ tôi vì bỏ là mất hết, anh sẽ mất vợ con, không có ai nuôi ăn ngày 3 bữa. Anh mà bỏ vợ chỉ còn con đường đi ăn xin, ở bờ ở bụi.
Tôi thật sự bế tắc, không biết phải làm sao để chồng chịu buông bỏ mẹ con tôi đây?