Kết hôn chưa được mấy ngày, vậy mà vợ chồng tôi đang có nguy cơ ly hôn vì chuyện không đáng. Tất cả cũng bởi chồng tôi là một người lạc hậu, lại vô cùng gia trưởng.
Khi yêu nhau, tôi cũng biết anh khó tính, đa nghi. Nhưng không ngờ anh lại đa nghi đến mức không thể chấp nhận được.
Không giống những người đàn ông khác, chồng tôi nhất quyết giữ gìn cho vợ đến đêm tân hôn. Anh bảo anh muốn đêm tân hôn cũng là đêm đầu tiên của tôi, như vậy mới xứng đáng. Thậm chí, thấy những cặp đôi sống thử trước khi kết hôn, chồng tôi còn lên án gay gắt và chỉ trích họ.
Tôi không hiểu tại sao lối suy nghĩ của anh lại đi ngược với thời đại như vậy. Có những lần chúng tôi ở bên nhau cả đêm, thế nhưng chồng tôi vẫn không làm gì cả, chỉ ôm tôi ngủ một cách đúng nghĩa. Thật sự hành động lúc đó của chồng làm tôi có cảm giác mình được trân trọng. Mặc dù vậy, nhiều lúc cũng khiến tôi lo lắng.
Thời gian chuẩn bị kết hôn, cả tôi và chồng đều háo hức. Tôi cũng muốn mang lại cho anh một đêm đặc biệt.
Tôi có quen vài người bạn đã kết hôn. Được sự tư vấn của bạn mình, tôi quyết định đi tân trang vùng kín, cũng không có gì to tát lắm đâu, chỉ là dọn dẹp bớt vi ô lông mà thôi. Cho đến hôm tân hôn, tôi tưởng như mình đã chính thức thuộc về chồng.
Thế nhưng khi chiếc váy ngủ của tôi vừa rơi xuống, anh hét lên một tiếng: "Cô lừa tôi à?". Tôi giật nảy mình, vội hỏi rốt cuộc anh đang nói gì. Anh chỉ mặt tôi: "Đừng tưởng tôi không biết. Nếu chưa từng ngủ với ai, sao cô lại biết mà làm những trò đó. Cô muốn lừa tôi chứ gì, thời giờ chỉ cần vài triệu cũng vá được cái màng ấy mà".
Tôi níu tay anh toan giải thích, vậy mà chồng tôi đẩy ra. Anh bỏ đi trước sự bất lực của tôi. Vậy là, đáng lẽ đêm ấy tôi và chồng sẽ hân hoan hạnh phúc thì chồng tôi lại bỏ ra ngoài ngủ để vợ khóc nấc trong phòng.
Từ đó đến nay cũng mấy ngày rồi. Chồng tôi cứ giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền với vợ. Bố mẹ chồng thấy chúng tôi giận nhau, không hiểu chuyện gì nên suốt ngày dò hỏi. Tôi cảm thấy ân hận lắm. Biết chuyện ra nông nỗi này thì tôi đã để vậy, chẳng đi tân trang làm gì. Không lẽ một lúc nào đó, tôi phải đến gặp bác sĩ rồi nhờ họ chứng minh là tôi vẫn còn trong trắng thật sự sao?